Chương 9

640 23 9
                                    

  Máy bay hạ cánh ở sân bay Galeao thuộc thành phố Rio De Janeiro_ thành phố lớn nhất Brazil.
  Thành phố về đêm, ánh đèn sáng trưng, dòng người tấp nập, đã bao lâu rồi nó không thấy được cảnh nhộn nhịp náo động này.
  Lúc nào nó cũng sống trong một thế giới riêng, bị cô lập, suốt ngày chỉ biết tiếp thu kiến thức, rồi học cách giết người.
  Cứ 3 tháng trường sẽ cho gia đình học viên đến đón con cái họ về nhà 1 tuần còn nó không người thân, không gia đình, nhiều lúc cũng tủi thân lắm, nó thèm cái cảm giác ấm cúng, mọi người quay quần bên nhau, những lúc như vậy nó thường vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm toàn tiếng anh hay đi đến phòng bắn súng một mình để quên đi nỗi buồn, sự cô đơn đang bủa vây lấy nó.
  Khi máy bay vừa hạ cánh đã có một hàng người áo đen
đứng đợi, 1 đoàn xe limousine rước 50 người về khách sạn lớn nhất thành phố này. Mỗi phòng 2 người, tất nhiên Kayano sẽ ở với nó rồi. Có lẽ vì quá mệt nên Kayano tắm rửa dùng bữa rồi lăn ra ngủ như chết. Nó lẳng lặng lấy 2 viên thuốc ngủ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
  Hai ngày sau, và bây giờ xung quanh nó là cả khu rừng rộng lớn với những cái cây lớn 3 người ôm không xuể, có những cây nó biết tên, có những cây nó cũng chẳng biết là cây gì, nhưng may mắn sao nó đã tự mình chuẩn bị trước cho mình một cuốn sách về rừng rậm Amazon. Nó có thể biết được những loài cây có độc mà tránh, không động chạm đến những loài động vật nhỏ bé mà nguy hiểm chết ở khu rừng lớn nhất thế giới này.
  Kayano thích thú khoác tay nó và Hiroto vừa đi vừa cười, nó chỉ biết thở dài ngao ngán. Yan Kayano à, nhóc có biết nơi này nguy hiểm lắm không mà sao tỏ ra như đi du lịch sinh thái vậy. Hôm nay nó ăn vận như một nhà thám hiểm thực thụ. Mặc một bộ đồ màu đen, đi đôi giày cổ cao ở dưới đế có đinh để tránh trơn trượt, mái tóc dài xanh óng ả được bùi cao lên, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, cái dáng người cao cao mảnh mai trông nó thật xinh xắn. Hiroto nhìn nó, cậu có thể cảm nhận trái tim mình đang chạy maratong trong lồng ngực, cảm giác này chỉ có thể mang tên Agisa Siota.
  Cách đó một khoảng không xa, có 2 người đang to nhỏ với nhau.
- "Xong chưa"
- "Rồi"
- "Em an tâm sau khi con bé đó chết, Hiroto sẽ quan tâm mỗi mình em thôi"
- "Đúng. Nếu nó chết anh Hiroto sẽ quay về bên em như khi em còn nhỏ"
  Nó nhận ba lô của mình, đeo lên vai, cái dáng dong dỏng cao ngạo nhưng cô đơn, lạc lõng, nhưng nó không hề biết rằng một âm mưu đã được dàn dựng lên và nạn nhân chính là cô gái mang tên Agisa Siota.
  Rút tấm bản đồ trong túi ra, xem nào. Hướng Bắc, nhưng hình như mọi người đều đi theo hướng đông và nam cả, thôi kệ, cứ đi theo bản đồ là được thôi mà. Dù sao con đường đó cũng đã có nguòie đi qua để kiểm tra, đang đợi mình ở cuối con đường, không có gì quá nguy hiểm cả. Nó tự trấn an mình.
  Trong ba lô được phát có một khẩu súng ngắn, 20 viên đạn để phòng khi gặp thú nguy hiểm. Mọi người dần tản ra để đi theo con đường của mình và nó cũng không phải là ngoại lệ, nó cũng bước đi, không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập và sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào .Uhm, xem nào... nó đã đi dược một đoạn đường khá dài, bây giờ xung quanh nó là những cái cây lớn, cao chót vót, nếu nó lên được ngọn cây chắc có lẽ
sẽ ngắm được rất nhiều cảnh thú vị nhưng rất tiếc, nó không phải là một nhà thám hiểm rừng rậm hay một vị khách du lịch khá là
đặc biệt.
  Càng đi nó cảm nhận được có gì đó không ổn. Con đường của nó rải rác các đầm lầy, nó gặp rất nhiều loài động vật nguy hiểm nhưng SAT hình như duyệt nó thuộc vào hàng an toàn hay sao, một vài con nhện độc, rắn cũng không hề kém cạnh, nếu chỉ cần mất cảnh giác một chút nhất định sẽ die mà không ai biết. May sao với giác quan nhạy cảm của một sát thủ và vốn hiểu biệt, nó đã tránh được rất nhiều nguy hiểm.
  Đang chậm rãi dùng dao cứa đi một dây leo rừng quấn lấy chân, nó bỗng nhiên nghe thấy tiến sột soạt ở phía trước, rồi lại tắt ngúm như chưa từng có, nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm đang bao trùm không gian rậm rạp, cố gắng lắng nghe, không hề có tiếng động nào nữa. Không biết cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa. mọi dây thần kinh của nó đều căng như cháo.
  Cố gắng dùng con dao nhọn cứa đứt cái dây rừng rắc rối kia nhưng cái dây lại vừa chắc vừa dai, muốn cứa đứt ngay cũng không dễ chút nào.
     Soạt soạt...
  Tay nó dừng lại, sững sờ nhìn con vật đang ở trước mặt. tiếng gằm gè phất ra từ cổ họng con vật. “Hàng ” không nguy hiểm
đây sao? Oh my god.
  Con dao trên tay nó cứa thêm một đường nữa, và tất nhiên đôi chân của nó không bị trói buộc nữa và nó lại sắp trở thành bữa
ăn cho một con báo đen to lớn đói khát.
  Con báo tiến về phía nó, chậm rãi như khẳng định sức mạnh cũng đồng nghĩa rằng con báo đang nói với nó rằng nó sẽ chết, con mồi đã ở trong tầm ngắm thoát ư? Never..
  Ôi, sao nó lại gặp phải cái thứ này cơ chứ. Lùi về phía sau, đây là một khoảng đất khá rộng, dưới đất chỉ có vài cây rêu và trên cao là những tán cây cổ thụ chắn hết cả một vùng nên chỉ có rêu phát triển , có thể nói
là một địa điểm picnic khá thú vị nhưng khổ nỗi trước mắt nó là một con báo đen.
  Dừng bước, tay phải cầm chắc con dao, một con dao nhọn chỉ dài 20cm, có sắc đến đâu cũng rất khó để hạ một con quái
vật rừng nhiệt đới. Ôi,...
  Lặng lẽ sát và đáng giá con vật trước mặt. Một con báo đen nhiệt đới, dài hơn một mét, hai chiếc rang nanh nhọn sắc chỉ cần phập vào chỗ hiểm như cổ thì xong, và điều đó là dĩ nhiên khi tập tính săn mồi của loài thú ăn thịt này là như vậy. Cô là một con mồi, tuy nhìn không to lớn nhưng báo lại là loài vật nhanh nhẹn, nguy hiểm với hàm răng sắc nhọn và bộ móng vuốt không hề kém cạnh. Cuối cùng đây là một con báo cái có vẻ đang … rất là đói.
  Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng con báo. Nó lui người nhảy ra sau, yên vị trên tảng đá nhưng tiếc cho nó đây là một khu rằng nhiệt đới rậm rạp, trên các tảng dá thường có rêu phủ. Mà rêu phủ lên thì rất trơn, nó chới với mất thăng bằng nhưng may sao nó đã được học cách giữ thăng bằng nên nó đã cân bằng được trọng lực ở cả 2 chân, thủ thế đón đợi con báo đang ngày một gần kia. Con báo chồm lên nó nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá, con báo cũng nhảy xuống theo. Và bây giờ là một cuộc đấu trực diện. Con báo không ngừng tấn công, nó cố gắng hạn chế thương tích, nhưng đó không phải nói là làm được, trên người nó đầy vết thương những dấu cào, mồ hôi chảy xuống rát lắm….
  Nó sực nhớ tới trong ba lô có một khẩu strike, dao ngắn không thể hạ được con vật hung hãn này nhưng một khẩu súng sẽ dẽ dàng hạ được thôi.
  Tay phải vẫn lăm lăm con dao nhọn trước mặt, mắt vẫn gián về hình ảnh phía trước, chú ý từng nhất cử nhất động của con báo đen, tay trái cố lần mò ra phía sau, cố gắng kéo nhẹ chiếc khóa kéo tránh gây chú ý của con báo.
  Đây rồi, khẩu súng đên bóng được nó đưa ra trước mặt, nhếch mép nở một nụ cười thoáng qua, lên đạn nhanh chóng, nòng súng hướng về phía trước,
  Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng con báo nhưng chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng nơi đây, tính lặng đến rợn người. Mồ hôi lấm tấm lăn theo từng góc cạnh của một gương mặt đẹp mà lạnh như một nữ thần chết.
  Ngón trỏ của bàn tay trái chạm đến cái cò của khẩu súng, tuy vô tri vô giác nhưng lại có thể hạ gục con thú rừng hoang dã nguy hiểm kia.
  Nhẹ nhàng ấn vào,
  Từ từ từng chút một,
  Từng chút
………………………………………
    CẠCH.
  Không có một tiếng nổ, con báo vẫn nguyên vẹn, không có viên đạn nào được bắn ra.
  ****. Súng không có đạn.
một cái bẫy đã được sắp đặt.
  'Agisa Siota, mày giỏi lắm mà, mày thông minh lắm mà, cảnh giác lắm mà nhưng tại sao hôm nay bị đưa vào một cái bẫy được sắp xếp sẵn mà không hề hay biết. Quá ngu xuẩn. Haha...' Nó tự giễu mình rồi cười lớn, cười điên dại.
  Không, mày phải sống, mày không sống thì ai sẽ trả thù cho ba mẹ, mày mà chết bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay sẽ tan thành bọt biển, không không thể nào, không thể……..
  Vứt khấu súng vô dụng kia sang một bên, cầm con dao sáng loáng lao vào phía con báo.
  Nó từ một kẻ bị săn đã chuyển thành kẻ đi săn.
  Xoạt một vết cắt trên chân con báo nhưng không nguy hiểm chỉ khiến cho con báo điên tiết hơn. Mái tóc dài bết lại bới mò hôi với máu, máu của nó, máu của con vật, máu cũng là thứ khiến nó mạnh hơn, hai con quái thú lao vào nhau.
   Điên dại.
  Con dao trên tay nó bị vâng ra xa vì bị chi trước của con báo cào phải. Phía trước trên đầu nó có một cành cây, nó từ cành cây sẽ cố gắng lấy cho được con dao, thứ vũ khi duy nhất của nó.
  Như một vận động viên thể dục tài tình, dẻo dai, nó bám lấy cành cây, đu lên, và bây giờ nó đã ngồi trên cành cây.
  Đáng tiếc, đối thủ của nó là một con báo và báo thì biết trèo.
  Nhanh chóng con báo đã ở cùng một vị trí với nó. Nhưng đáng tiếc hơn nũa nó đang ở phía ngọn của một cành cây khô, con báo thì vẫn yên vị trên cây còn nó thì đã đáp mình xuống đất cùng với cành cây bị gãy ...
  Chẳng lẽ nó lại phải bỏ mạng nơi rừng sâu như thế này ư?
  Never, không bao giờ, mối thù của ba mẹ nó ai sẽ trả đây. Nó phải sống, hất định phải sống. Con báo gầm gừ, nhìn con mồi dưới đất. Trên mình nó bây giờ chi chít những vết thương, dặc biệt là phía bên hông có dấu cào sâu của móng con báo, đang túa máu không ngừng.
  Máu, một màu đỏ thấm dần, loang lổ, hòa với mồ hôi nhớt nhát, cái không khí ẩm ướt, âm u, không khí như đông cứng
lại, nghệt thở, bức bối, chật chội, khiến cho nó muốn phá tan tất cả.
  Không còn một đôi mắt trong veo,  xanh lam vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng thay vào đó là đôi mắt của Satan, một đôi mắt của chết chóc, những tia máu đỏ trong mắt vằn lên đáng sợ, một con thú dữ bị thương, và đến lúc tất cả như đã buông xuôi thì khát vọng. Bản năng dành dật sự sống, cùng với hận thù lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, dữ dội nhất. Con báo nhún mình, nhảy từ trên cao xuống, mà đích là một con người nhỏ bé mà kiên cường đang chật vật dưới đất kia.
  Ánh mặt trời xen qua kẽ lá của những tán cây cổ thụ, dọi vào một vật kim loại làm nó lé sáng, ánh sáng đó đã lọt vào mắt nó như một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng vô cùng đáng quý. Đây rồi, con dao nhọn nó làm rơi lúc nãy, nhưng nếu bây giờ thời gian để nó cầm được là rất ngắn, dù tốc độ của nõ có nhanh đến đâu thì vẫn không kịp, con báo sắp đáp xuống người nó rồi. Nhanh như chớp, nó dùng hai bàn chân kẹp cán con dao lại một cách chắc chắn nhất, mũi dao hướng lên trên. Dùng chút sức lực của mình, nó chống hai tay xuống đất, chống người lên, con dao hướng về phía con báo.
   Phập.
  Máu cháy xuống, nhỏ lên cả mặt nó, từng dòng đỏ tươi. Con báo vì nhảy trên cao xuống, phía trước ngục đã bị con dao nó kẹp ở chân đâm vào, nhanh chóng lăn người sang một bên để tránh thân hình con báo đổ xuống. Con báo gầm lên đau đớn, tiếng gầm vang cả khu rừng vắng, xao động cả một khoảng không yên lặng.
  Nó mệt mỏi nhắm hai mắt lại một cách thật chậm rãi, trên môi nở một nụ cười, nhưng không phải là một nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười ghê sợ, nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười chết chóc, có cả máu, nhưng dường như trong nụ cười đó còn có cả chút gì đó chua xót.
- "Kayano, em có thấy Agisa đâu không?" Gia Kiệt lo lắng dáo dác nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Kayano cũng cố đưa mát nhìn quanh, nhưng
đáy mắt có chút thoáng buồn.
- "Không anh ạ. Lúc nãy giờ em cũng tìm chị ấy, nhưng lại không thấy"
  Hiroto lo lắng, không biết nó có chuyện gì không. Những bài học thực hành đối với nó đâu phải là khó khăn gì, nhưng khi mọi người đã tập trung đông đủ ở điểm xuất phát thì vẫn hông thấy bóng dáng nó đâu.
  Hiroto vội vàng chạy về phía người quản lí.
- "Ông Kevil, có một học viên đến giừ vẫn chưa thấy trở về, xin hãy cho người đi tìm ạ"
  Ông Kenvil là một người đàn ông Mĩ trung tuổi, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, ít nói . Ông là giáo viên dạy bắn súng
rất giỏi, và ông cũng rất nghiêm khắc với những cô cậu học viên của mình.
  Ông đang đứng cạnh xe, lau chùi khẩu súng bằng bặc yêu quý của mình, không thèm nhìn người đang đứng đối diện với mình, lạnh giọng:
- "Ai?"
- "Agisa Siota" Hiroto không chần chừ nói ngay, lòng cậu đang như lửa đốt.
- "Đợi đi".
  Vẫn với bẻ mặt hờ hững không quan tâm, ông Kevil không hề nhìn Gia Kiệt lấy một cái.
  Gia Kiệt với vẻ mặt nặng trĩu đi về phia gốc cây lớn ngồi bệt xuống, vắt tay lên trán. “ Agisa ak, sao em còn chưa quay trở lại, em có biết anh lo cho em như thế nào không?”
  30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Đợi đợi đến lúc nào nữa đây, cậu tìm tới ông Hinoku đang ngồi phía xa.
- "Thưa ông Koro, đến giờ Agisa Siota vẫn chưa quay lại."
  Hơn cả cậu nghĩ, ông ấy sau khi nghe cậu nói liền lo lắng cho người đi tìm. Cả cậu và Kayano cũng đi. Theo hướng mà một só người chỉ cho, hai người chia nhau ra đi tìm.
  Quay trở lại với nó, sau khi hạ được con vật hung dữ kia, nó đã bị ngất, không hề biết được bóng dáng 1 người con gái
thân quen đã nhìn thấy nó, khuôn mặt hơi phân vân, lưỡng lự, rồi bước qua nó.
  Khi nó tỉnh dây thì đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Biết ngay là mình đã được cứu, và bây giờ nó đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, bên cạnh là một mái tóc màu ánh nắng mặt trời của 1 cậu bạn khá là nổi tiếng trong trường này Hiroto Maehara. Nó cử động cánh tay được băng trắng của mình làm cậu ta tỉnh dậy.
- "Khả Anh, cậu tỉnh rồi ah?"
  Cậu ta hỏi với khuôn mặt ngái ngủ. Nó đã mở mắt, cử động, biết là đã tỉnh rồi lại còn hỏi. Nhiều lúc nó cũng cảm thấy những con người này thật rắc rối.
  Nó thở dài ngao ngán, nhìn ngoài của sổ. Nghĩ bâng quơ.
  Trong một căn phòng làm việc đơn giản được trang trí theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, một cô gái trẻ xinh đẹp, khoác lên mình một bộ váy lụa màu đen quý phái, trng nhã làm ton lên nước da trắng hồng đang xoay lưng vớ người đàn ông
ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có mấy bông hoa hồng sắp tàn mà người làm vườn chưa kịp cắt.
- "Agisa, mục tiêu lần này là Kim byung. Lất nữa ta sẽ gửi hồ sơ của ông ta cho con"
  Nó đã biết được mục tiêu cần giết của mình. Không nói gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Nó vẫn vậy, lạnh lùng và ít nói. Bắt đầu nhận các nhiệm vụ ám sát những người được thuê để giết, nó càng lạnh lùng, âm lãnh hơn. Nhiệm vụ đầu tiên nó làm là lúc nó vừa tròn 16 tuổi, có lẽ trùng vào cái ngày định mệnh ấy, nên nó giết người không hề có chút xót thương hay áy náy, nó nhận bất cứ nhiệm vụ nào, giết tất cả những người được thuê để giết, và nó chưa bao giờ thất bại.
  Nó còn nhớ như in cái nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi nhận nhiệm vụ, thông tin đối tượng xấu số, nó đã lên kế hoạch một cách
tỉ mỉ và đó là một kế hoạch hoàn hảo.
  Shakarin là một người Nhật Bản. Ông ta là một con cáo già trên thương trường vì vậy mà có nhiều người muốn con cáo ấy biến mất để khỏi gây trở ngại cho họ. Tốt thôi, chỉ cần tiền một con người sẽ biến mất mãi mãi. Nó được hưởng 70% số tiền đó. Theo như kế hoạch định sẵn, nó đóng vai một nữ nhân tiếp trà trong một trà đạo Jujn nổi tiếng.
Một buổi tối, trong căn phòng bài trí đơn giản gồm một bàn trà và 2 tấm đệm ngồi màu trắng sữa. Xung quanh là mấy bức tranh lụa. Mùi trà thơm phảng phất khắp căn phòng.
  Nó trong bộ trang phục truyền thống của nhật bản, một bộ Kimono màu đỏ, một màu đổ thẫm hệt như máu, họa tiết màu đen, trông nó thật kiêu sa và có phần huyền bí. Bàn tay trắng mềm mại pha trà, đưa chén trà lên miệng thưởng thức 1 ngụm nhỏ. Mục tiêu đã bước vào, nó đứng dậy, nhanh như cắt, trên cổ ông Shakarin xuật hiện một vệt cắt. Máu từ vết cắt nhỏ xuống nền gỗ, một cành hoa hồng trắng, hứng lấy vài giọt máu, từng cánh hồng từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ thẫm, đẹp vô cùng.
  Con dao nhỏ dính một chút máu được nó lau chùi cẩn trọng, chiếc găng tay da mỏng dính giúp nó không lưu lại chút vân
tay nào. Nó bước ra khỏi cửa.
  Khi cảnh sát đến thì nó đã đi xa rồi, bông hồng nhuốm máu nó để lại đã biến thành màu đen. Và từ đó một cái tên đã được dành cho nó là Black rose – hoa hồng đen. Hàng loạt vụ án giết người tiếp theo đó xảy ra, nhưng chẳng ai tìm ra được manh mối gì ngoài một bông hoa hồng bạch nhuốm đầy máu của nạn nhân bị sát hại. Một bông hồng đen.
                 ...The end...

🎉 Bạn đã đọc xong (Cover)Sát Thủ Hoa Hồng Đen(Karma x Nagisa) 🎉
(Cover)Sát Thủ Hoa Hồng Đen(Karma x Nagisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ