Chương 05

577 36 0
                                    

Lại 1 đêm nữa nó không ngủ được, cơn ác mộng vẫn cứ bám lấy nó suốt hai năm nay. Nó chỉ ngủ được nhờ những viên thuốc ngủ. Từ những viên thuốc liều nhẹ đến vừa nay nó đang dùng loại thuốc ngủ liều cao lấy cắp từ phòng thuốc của trường. Có lẽ vì sử dụng quá nhiều mà cơ thể nó dần kháng thuốc, những loại thuốc ngủ bình thường không thể mang lại cho nó 1 giấc ngủ yên lành, có thể nói cơ thể nó đã miễn dịch hoàn toàn.
Hằng đêm khi nó vừa mới chợp mắt được 1 lát, thì cơn ác mộng ngày nào lại hiện lên, những hình ảnh như một thước phim quay chậm rõ mồn một, cảnh ba mẹ nó chết trong đau đớn, cảnh vườn hoa bị giày nát bởi dấu chân của những tên sát nhân, rồi những cánh hoa hồng bạch trắng tinh khiết nhuốm đầy máu đỏ. Mồ hôi nhễ nhãi, nó xuống giường, bật đèn lên, đi lại phía bàn học lôi tronh ngăn kéo ra 1 lọ thuốc ngủ Methadosa_một loại thuốc ngủ liều cao, nó lấy 2 viên uống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...........................................................................
Hôm nay là ngày nó cùng các học viên khác lên máy bay đi đến một nơi nào đó để tham gia khóa đào tạo đặc biệt của ASSASSINATION.
- "Agisa, ông Koro muốn gặp con"
Nó cũng không hiểu tại sao ông ta lại muốn gặp nó, nên nó chỉ lẳng lặng đi theo thầy Yan tới phòng làm việc của ông ấy.
Khi tới cửa, một mình nó đi vào, thấy nó, ông Koro đã nở một nụ cười phúc hậu, nó hơi bất ngờ, người đứng đầu một tổ chức sát thủ lớn đây sao.
Ông nhẹ nhàng mời nó ngồi.
- "Agisa, ta muốn nhận làm con nuôi của ta, con nghĩ thế nào về lời đề nghị này". Ông Koro từ tốn nói, thực ra ông rất quý và khâm phục nó, ông muốn tự tay mình chăm sóc, dạy dỗ nó tận tình nên thực lòng ông muốn nhận nó làm con nuôi.
Thế nhưng nó nhiều khi lại quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên không nghĩ như vậy, nó nghĩ ông ta làm như vậy chỉ muốn lợi dụng kiểm soát nó để nó làm việc cho tổ chức sau này nhưng chẳng sao, nó có thể dựa vào ông ta để tìm ra kẻ giết ba mẹ mình, hợp tác, hai bên cùng có lợi , cả hai đều là con mồi của nhau.
Nó gật đầu đòng ý
- "Con có thể gọi ta một tiếng ba". Ông Koro mừng ra mặt.
- "Ba nuôi". Nó gọi tiếng ba nhưng chỉ là ba nuôi không ai có thể thay thế được người ba, người mẹ đã khuất của nó.
Hai người ở trong, không biết có một người đã nghe được cuộc đối thoại ngắn vừa rồi, khuôn mặt đầy giận dữ, bàn tay nắm chặt thành quyền.
" Tại sao lại là cô ta chứ, con nhỏ đó thì có gì hơn mình, tại sao? Agisa Siota, xem như cô đã gây thù chuốc oán với Hana này xem sau này cô có sống yên không"
Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, dường như sắp vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt cô ta lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, khóe miệng tạo nên một đường cong đểu giả.
Máy bay sắp sửa cất cánh, mọi ng chia tay nhau sụt sùi, riêng nó vẫn bình thản như không, ngồi yên vị trên máy bay, bên cạnh là Kayano đang nước mặt lưng tròng vì phải chia tay với trường cũ, còn Hiroto ở phía sau khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó, thỉnh thoảng hai hàng lông mày nhíu lại. Máy bay cất cánh, mang theo những con người trẻ, thế nhưng tương lai họ sẽ trở thành những con người của cái chết, của địa ngục, đặc biệt là nó --------------------------------------------------------------------------------
Máy bay hạ cánh xuống 1 hòn đảo khá lớn giữa lòng đại tây dương. Hòn đảo xanh mát bới những rừng cây rậm rạp, bãi biển cát trắng mịn bao quanh hòn đảo, nước biển trong xanh, soi thấy những rặng san hô, nước không quá sâu, quả là một địa điểm du lịch tuyệt vời. Cơn gió thổi qua, mang theo hơi biển mặn chát, thức nó dậy với những suy nghĩ ngờ nghệch, nó tự cười chỉnh bản thân mình, nó không có quyền nghĩ vẫn vờ, nó tới đây làm gì? Tới đây để học về những cách giết người, để học cách cướp đi sinh mạng người khác.
Nó cùng mọi người tiến lên đảo, trước nó hiện ra một khu căn cứ tuyệt mật, bao xung quanh là rừng cây nguyên sinh rậm rạp, nhưng lại rất hiện đại, xung quanh đều có lính gác, súng đạn đầy đủ.
Khi ông Koro bước vào, mọi người nghiêm trang chào như gặp một nguyên thủ quốc gia, chúng nó được người hướng dẫn đưa về phòng, cất dọn đồ đạc, sau đó đưa đi tham quan.
Mọi thiết bị ở đây đều thuộc loại tối tân, hiện đại nhất, nó đặc biệt ấn tượng với thiết bị thông tin và kho vũ khí ở đây. Hệ thống thông tin toàn cầu, kết nối với máy tính chủ với độ xử lý thông tin cực cao, được mã hóa tuyệt đối, mọi máy tính đều được kết nối với vệ tinh toàn cầu. Hệ thống bảo mật cũng không kém cạnh chút nào, muốn mở được những cánh cửa bình thường ở đây cần phải quét thẻ, chư kể tới việc mở khóa bằng dấu vân tay, dọng nói, DNA,..., nơi nào càng quan trọng thì an ninh càng chặt chẽ.
Kho vũ khí là nơi khiến nó hào hứng nhất, hàng trăm loại súng, có nhiều loại nó chưa từng thấy, cũng chư từng nghe qua, rồi dao, kiếm, côn,... đều được chế tạo bằng loại thép tốt nhất.
Một ngày dần trôi qua, nó lại chìm trong giấc ngủ với những viên thuốc ngủ liều cao.
.............................................................................
Hôm nay, ngày đầu tiên nó đi học ở đây, giáo viên chủ yếu là những giáo sư, tiến sĩ, họ không dạy theo lối thông thường, những gì không cần thiết bị bỏ qua, trong 2 tháng rình nó phải hoàn thành chương trình THPT, sau đó sẽ học như 1 sinh viên đại học, nhưng chủ yếu học tiếng nước ngoài, vật lý, hóa học, toán học,... thông thái hiểu biết về nhiều mặt, rồi học về các thiết bị thông tin, máy móc, các loại thuốc và cách điều chế,....
Chung quy lại, nơi đây đào tạo một sát thủ toàn diện về mọi mặt.
Đang chăm chú nghe giảng, bỗng có một người đàn ông trung niên tới trước cửa lớp:
- "Agisa Siota, xin mời đi theo tôi, ông Koro cần gặp cô"
Cả lớp học xôn xao. Nó đứng dậy theo người đàn ông kia. Và bây giờ trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn, căn phòng được trng trí khá trang nhã nhưng không kém phần sang trọng với gam màu chủ đạo là màu trắng nhẹ, phía bàn làm việc là ông Hinoku đang cười hiền từ:
- "Con đến rồi à"
Nó chẳng nói gì, ngồi xuống trước mặt ông.
- "Ta đã được thầy Yan kể lại con bị kích thích với máu"
Hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại, nó không muốn ai biết điều này, vì nó rất dễ bị biến thành cái máy giết người khi nhìn thấy máu, đồng nghĩa với điều đó chính là việc nó sẽ bị lợi dụng khi cơn lên, không kiểm soát được bản thân.
Nó vẫn im lặng chỉ khẽ gật đầu, nếu ông ta đã biết thì còn lí do gì để dấu nữa chứ.
- "Khi đó con sẽ trở nên rất mạnh". Ông Hinoku ngờ vực nói.
- "Một con quỷ". Nó nhàn nhạt đáp lại.
Ông Koro khẽ mỉm cười
- "TA MUỐN CON CÓ SỨC MẠNH CỦA 1 CON QUỶ CHỨ KHÔNG PHẢI BIẾN THÀNH MỘT CON QUỶ, con hiểu lời ta nói chứ"
Vậy là trong vòng 1 tháng này, nó sẽ phải học cách khống chế bản thân trước máu, sẽ rất gian khổ đây. Heyyy..., chẳng khác nào một con nghiện nhìn người khác dùng thuốc khi mình đang lên cơn cả.
Nó bước nhanh về phòng, những suy về bản thân, về máu vừa rồi lại khiến nó cảm thấy sôi sục trong người.
Ngày mai đây, nó sẽ phải chiến đấu với con quỷ trong nó, nó sẽ cố gắng để chiến thắng trong một tháng ngắn ngủi. Một ván cược với chính mình sao? Chiến thắng bản thân!
"Có sức mạnh của một con quỷ chứ không biến thành một con quỷ"
Nó thở dài ngao ngán, nó có làm được không đây, nó cũng mong muốn bản thân mình không phải là một con quỷ, nhưng trong suốt mấy năm qua nó đã cố nhưng con quỷ ấy vẫn cứ lớn dần lên trong nó thì làm sao trong 1 tháng ít ỏi, nó có thể kiểm soát, cầm tù con quỷ đó lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1 tháng. Nó được ông Koro dẫn đến một căn phòng cấm, nằm riêng lẻ, tách biệt khỏi căn cứ, trong thời gian nó ở đây, không ai được phép tới trừ ông, bởi ông sợ khi nhìn thấy người, nó lại trở nên khát máu hơn bao giờ hết, chỉ thêm cuồng loạn, khó kiểm soát.
Căn phòng chỉ rộng khoảng 20 m2, chỉ có một chiếc giường bằng đá được đặt ở góc trái căn phòng, 1 phòng vệ sinh nhỏ, nhìn chung nó giống như 1 gian ngục tù dành cho tội phạm đậc biệt hơn là một căn phòng. Ánh đèn điện sáng lờ mờ, bước vào căn phòng, ai ai cũng thấy rờn rợn vì cái lạnh, cái âm u, ủy mị.
Nó một mình ngồi trên giường đá lạnh, ông Koro đã khóa cánh cửa sắt lại, không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào, chỉ có một cái khe nhỏ để đưa thức ăn và quần áo vào.
Nó ngồi suy tư, rồi bất chợt nhìn xuống cổ, nắm lấy mặt dây chyền mà mệ nó đã tặng cho vào cái ngày định mệnh ấy, thứ duy nhất mà mẹ để lại cho nó, khi nghĩ về ngày ấy, lòng nó lại chợt quặn đau, nhưng chính nỗi đâu ấy lại củng cố niềm tin cho nó,
" Ba mẹ, Nagisa sẽ cố gắng"
Tiếng ông Koro vang lên từ chiếc loa nhỏ trên cao, phía góc tường:
- "Agisa, con sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé"
Nó hít một hơi mạnh cho không khí tràn đầy trong lồng ngực.
Từ giữa căn phòng phun xuống 1 màn máu, tuy nó đã chuẩn bị trước nhưng không ngờ con quỷ trong người nó khi nghe đến mùi máu tanh lại phản ứng nhanh đến thế này, nó cố kiềm chế bao nhiêu thì con quỷ lại rục rịch, đòi trỗi dậy bấy nhiêu. Cả người nó nóng bừng, thân nhiệt tăng nhanh theo mỗi nhịp thở.
Không xong rồi, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, lí trí nó đã vẫy cờ trắng trước con quỷ khát máu. Nó gào lên giữa căn phòng trống vắng lạnh lẽo, nó đạp mạnh chân vào tường, đấm mạnh tay xuống nền đá lạnh đến nỗi bàn tay bật máu. Máu, máu đây rồi, nhưng ít quá, từng này không thể đủ cho cơn khát của con quỷ, nó không thích máu của bản thân nó lắm, nó thích máu của người khác hơn, nó cần nhiều máu, nhiều hơn nữa, nếu bây giờ trước mắt nó có một con người, nó sẽ cào xé ra, nó sẽ tìm đến những giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi, để thõa mãn cơn khát của mình, như 1 người đi lạc trên sa mạc đang cần nước để cữu vãn sự sống, còn bản thân nó, nó cần máu để nuôi, để thõa mãn một con quỷ khát máu, nó là tay sai, là một tôi tớ trung thành cho con quỷ ấy.
Nó lại đập mạnh tay xuống nền cho máu ở tay chảy ra nhiều hơn nữa, rồi đưa đôi mắt màu đỏ vô hồn, nhìn bàn tay đầy máu.
Tách, một giọt máu theo trọng lực nhỏ xuống nền nhà, ánh mắt nó áng lên, như sợ máu trên tay mình sẽ chảy hết, nó vội vàng đưa tay kề lên miệng, ** chùn chụt như một đứa trẻ, vị máu hơi mặn lợ cùng với mùi tanh nồng thỏa mãn mọi giác quan và con quỷ trong nó, nó nhắm mắt lại để cảm nhận như được dùng một thứ cao lương mĩ vị.
Nhưng hết rồi sao, ít ỏi quá. Nó lại cuồng dại hơn ban đầu vì một chút máu từ tay đã kích thích nó thêm nữa, chút máu đó lại làm nó thèm hơn, khát hơn, muốn nhiều hơn nừa, nó đập mạnh mình vào tường, lăn lộn, cào xé, hành hạ chính bản thân mình đến điên cuồng.
Nó cứ như vậy suột 6 tiếng đồng hồ, khi nó tỉnh dậy thấy mình đang lăn lóc giữa sàn nhà, máu me cùng với mô hôi đầm đìa trên thân thể nó do việc tự hành hạ mình khiến nó cảm thấy rát buốt, mình mẩy bầm dập, ê ẩm đau. Bộ quần áo trên người rách tả tơi, nó cố đứng dậy, nhìn quanh phòng, từ khe cửa nó đã thấy một đĩa tức ăn, 1 bộ quần áo, vài lọ thuốc. nó lấy các thứ đặt lên giường, rồi cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm. Ăn uống xong, nó thoa thuốc lên các vết thương, thỉnh hoảng nó lại rít nhẹ vì đau rát.
.....................................................................
Một ngày đã kết thúc trong sự mệt mỏi, cứ 2 ngày một lần nó phải chịu đựng con quỷ trong nó, trước sự việc hôm nay, nó tự hỏi không biết ván cược này, nó và con quỷ kia, ai sẽ chiến thắng, chưa bao giờ nó cảm thấy thiếu tự tin, thấy mình yếu đuối như lúc này.
Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi nên nó đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà không bị cơn ác mộng quấy rầy.
...........................................................................
Nó tỉnh dậy, cơn đau trên cơ thể lại ập đến, khiến nó không khỏi nhíu mày lại, khó khăn bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó lặng lã ngồi trên giường. Có lẽ đây là giây phút nó cảm thấy thanh thản nhất, nhưng nó kéo dài được bao lâu đây, cuộc sống hiện tại có cho phép nó thảnh thơi không.
Người ta lại chuyền cơm vào cho nó, lần này có thêm vài bộ quần áo nữa, mấy chai nước khoáng, cùng với 1 hộp thuốc trong đó gồm rất nhiều loại thuốc. Nó cầm lấy các thứ đặt lên giường, dùng bữa ăn của mình. Một ngày trôi qua, các vết thương của nó đã bắt đầu lạnh lại, có vẻ như thuốc ông Koro đưa cho nó rất có hiệu quả.
Nó gác tay lên trán, nó bỗng thấy nhớ quê hương Việt Nam, nhó ba mẹ hơn bao giờ hết. Lúc trước nó dồn mọi thời gian vào việc học tập, học võ để không nhớ về mọi thứ, nhưng hôm nay nó có vẻ hơi rảnh rỗi thì phải.
Nó nhớ lắm ngôi biệt thự màu trắng nằm ở vùng ngoại ô, nhớ lắm những con đường ngày ngày nó chạy nhảy, nhớ cả gốc cây cổ thụ nơi mà nó đã gặp hoàng tử bé của mình, nó muốn gặp cậu, muốn đùa chơi với cậu như ngày hôm đó, cậu với cái tên rất đẹp Karma có còn nhớ đến mình nữa không nhỉ?
Nó tự hỏi chính bản thân mình, mà không biết rằng ở một nơi nào đó rất xa cũng có một người đang nhớ tới mình, cậu cũng cố gắng tập rèn để sau này một ngày nào đó sẽ tìm lại được tiểu công chúa bé nhỏ của mình.
Cái gì thế nhỉ, sao nó có cảm giác mắt cay xè, hơi nhòa đi, lại có một dòng ấm nóng lăn dài trên má, vị hơi mằn mặn.
À, thì ra là nó đang khóc, lâu lắm rồi nó không khóc, kể từ ngày ba mẹ nó mất, đó là lần cuối cùng nó khóc tính đến nay, không biết sao hôm nay nó lại khóc thế chứ, không được nó không được yếu đuối như vậy, yếu đuối như thế thì làm sao nó khống chế được ác quỷ trong người mình, làm sao sống được giữa thế giới đầy hiểm ác nay, làm sao nó có thể trả thù được cho ba mẹ.
Nó đưa tay lên gạt đi cái dòng ấm nóng trên khuôn mặt kia đi, gạt hết gạt sạch, nhưng gạt rồi nó lại lăn xuống từ khóe mắt, lăn hoài à.
Làm sao đây, sao giây phút này nó yếu đuối thế không biết, nó thấy mình nhỏ bé quá, ngay cả nước mắt của mình như thế chứ, bất lực.
Thôi, nó buông tay, buông tay 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, 1 lần, chỉ 1 lần nó sống thật với con người của mình, nhỏ bé, mỏng manh, cô đơn, cần được che chở. Khi khoảng thời gian này kết thúc, nó lại là Agisa lạnh lùng, tàn nhẫn như thường ngày.
Trong một căn phòng nhỏ, không cố lấy 1 tia sáng yếu ớt, một màu đen bao trùm, người ta nghe thấy tiếng khóc kìm nén, ....hức,........ híc...... thỉnh thoảng lại vang lên một tiến nấc nhỏ.
Không biết có một nàng tiên đi lạc nào thấy được phía trong góc tường có một cô bé nhỏ dang cố kìm nén những tiến nấc của mình, thu gối bó mình lại như sợ hãi tất cả mọi thứ, cô đơn lạc lõng, cần được bảo vệ, giống một chú chim nhỏ đang bay giữa bầu trời đen kịt sắp nổi giông, một mình chú bay vì bị lạc đàn, đang cố đi tìm lại bầy đàn mình, chỉ có nơi đó là có những chú chim lớn hơn muốn báo vệ cho chú chim nhỏ, chú bay mãi, bay mãi, gào lên, nhưng vẫn chẳng thấy bầy đàn mình ở đâu, mệt mỏi, bất lực, sợ hãi, chỉ khi cơn giông ập xuống, chú sẽ không bao giờ được bay được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Hai viên thuốc ngủ liều cao giúp nó chìm vào giấc ngủ của mình khi trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt lệ trong suốt dễ vỡ như con người thật của nó. Giọt nước mắt từ từ tuột khỏi khóe mi, lăn dài,
Tách, tất cả như vỡ òa, vỡ hết, nó sẽ không bao giờ khóc nữa.
..........................................................................
Hôm nay tất cả sẽ lại bắt đầu, nó sẽ phải đối diện với con quỷ trong người nó.
Thứ chất lỏng mà bản thân nó không biết là nó cuồng điên thèm thuồng đến mức nào được phun xuống. Cái cảm giác của ngày hôm trước lại ập đến, nó cố gắng kiềm chế, và lâng này có vẻ như thời gian nó kiềm chế lâu hơn 1 chút, 6 phút.
Sáu phút trôi qua, mọi thứ như bùng nổ, nó lại đầu hàng trước con quỷ, gào thết, cấu xé, lăn lộn tự hành hạ chính bản thân mình chỉ để thỏa mãn cơn khát của con quỷ trong nó.
Nó không biết rằng chiếc ổ khóa đã bị mở cánh cửa hé mở, bóng một con người đổ dài trên nền nhà

Các bạn nhớ vote cho mình nhé!

(Cover)Sát Thủ Hoa Hồng Đen(Karma x Nagisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ