Đó là một vụ án, chính xác là vụ án thứ 11, manh mối được hung thủ dọn sạch sẽ không một vết tích, đến nỗi người ta cũng phải thầm nghi ngờ rằng nạn nhân thực sự tự sát, và con số 11 viết bằng máu bên cạnh chỉ là một trò bịp bợm của đám dỗi hơi.
________________________________________________________________________________
Bầu trời đã ngả sang màu đen tuyền. Đó là bìa rừng phía Tây thành phố.
Tiếng xe ngựa va vào đá nhỏ, tiếng chim cú đi kiếm ăn, tiếng động vật hoang dã và tuyệt nhiên không hề có chút âm thanh nào thuộc về con người. Xe ngựa cứ chạy, thành phố xa hoa dần khuất bóng, chỉ còn lại con đường đầy sỏi đá được ánh trăng soi bóng, đèn lồng trước xe cũng bị thổi tắt từ lúc nào, người đánh xe chẳng bận tâm, hắn ta đã quá rành mọi ngóc ngách ở đây.
Quán rượu tồi tàn trơ trọi nằm trước bìa rừng. Đôi lồng đèn cùng thứ ánh sáng chập trờn có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Gamhett, quán rượu tồi tàn như chủ nhân của nó, có lẽ chẳng có nổi một khách hàng nào đến đây trong một thời gian dài, bàn ghế phủ bụi và chủ nhân còn chẳng thèm chùi rửa. Bên góc khuất quầy bar là một tên ăn mày, Lindes còn chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều để đưa ra lời khẳng định. Một người đàn ông ăn mặc rách rưới và bụi bặm, chiếc áo măng tô khoác ngoài đã bạc màu, dám chắc cũng chẳng ai đoán nổi ban đầu nó mang màu sắc gì, tên đàn ông đó có một mái tóc dài và thô sơ như hẳn đã có ai đó đặt một đống rơm lên đầu hắn ta. Hắn ta ngồi xổm, thu mình lại như một chú mèo lười biếng, nơi mà ánh sáng cũng chẳng thể nào vươn mình tới, mũ da được đặt trên mặt, hắn ta đang ngủ ?
_____________________________________
Tiếng bước chân nhẹ, đứt quãng, có lẽ chủ nhân của nó đang bối rối, còn gì nữa, à, tiếng vải xô vào nhau, tiếng của phụ kiện bằng đá. Xem nào, một đôi giày cao gót nhỏ nhắn, một bộ váy corset khá nặng nề và cầu kỳ.
" Qúy cô là lần đầu tiên đến đây sao."
Ngay khi tiếng chuông bạc trước cửa vang lên, Gamhett đã hoàn toàn tỉnh táo, chào đón vị khách đến giữa nửa đêm.
" Tiếng xe ngựa nặng nề và vội vàng, dội từ phía Tây, một quý cô giàu có. Xem nào, mùi hoa ly, không không.." còn nữa, mùi mưa, mùi ẩm mốc, mùi đất... " à, mùi bùn, tôi lại lan man nữa rồi, vậy quý cô đến từ thị trấn Statt xa xôi đến quán rượu tồi tàn này phải chăng có điều cần giải quyết. "
Bên kia quầy bar, quý cô mỉm cười đầy hài lòng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn tương đối sạch sẽ, có vẻ còn dùng được.
" Quả là thứ mùi vị nhạt nhẽo thưa ngài. Và thật đáng ngạc nhiên với sự nhạy bén về mùi hương của quý ngài đây. "
" Bất kể tên mù nào cũng vậy thôi. " Hắn ta cười xuề xòa. Xem nào, một tên đàn ông mù, bù lại bộ óc vẫn hoạt động khá trơn tru.
" Tôi là Lindes Roundem, có người đã giới thiệu tôi đến đây, tin chắc rằng quý ngài không để tôi phải thất vọng. " Lindes cười cười mỉm chuẩn mực của mọi quý cô, chẳng bận tâm xem kẻ tiếp chuyện với mình có để tâm đến hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Loài Ký Sinh
DiversosLuôn mang bên mình mặt nạ của kẻ tầm thường. Cô ta dễ dàng đánh lừa bất cứ tay đàn ông nào tự cho là thông minh. Dùng những lý lẽ ngông cuồng và giả dối, viết lên một vở kịch hào nhoáng che đi lớp gai nhọn bên dưới tầng lá. Khi đồng hồ điểm nửa đêm...