CHƯƠNG 5 - QUYẾT TÂM LÊN HẠNG

118 20 0
                                    


Đến kì thi đầy mong đợi, có lẽ chỉ tôi mong đợi mà thôi. Toàn học sinh đến nước này mới thấy được vẻ mặt âu lo, tại sao thời gian trước đó họ lại thảnh thơi ung dung đến thế.
Nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng chỉ làm bài theo may rủi, tùy tiện đánh vào đáp án thôi.

*

Sau khi kỳ thi kết thúc, số điểm được công bố khắp bản tin nhà trường, toàn học sinh hồi hộp tìm tên mình. Còn về phía tôi, hạng nhất vẫn mãi mãi thuộc về tôi, vậy việc gì phải tốn thời gian dò điểm làm gì cơ chứ?

Cũng như lớp học, một đường thẳng tôi bước đến vị trí ngồi thân thuộc của mình, không chút ngần ngại, các học sinh trong lớp dáo dác xung quanh tìm kiếm tên của mình được viết trên bàn học.

Mỗi kì thi, vị trí sẽ được thay đổi theo điểm.

"Chào bạn học bàn trên"

Một tên nào đó ngồi phía sau lưng tôi, cất tiếng chào hỏi, nhưng chất giọng này có đôi phần hơi quen thuộc, chậm rãi xoay đầu nhìn lại, không ai khác ngoài anh ta, Tuấn Chung Quốc.

Anh ta mỉm cười thật tươi nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi thật không thể tin vào mắt mình, liền đưa ánh nhìn đến cái tên được dán công khai trên bàn học, rõ ràng là tên của anh ta.

"Ngạc nhiên phải không?"

Anh ta vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Tôi không màng trả lời, cứ thế lặng lặng thu ánh nhìn về, quay mặt trở lại vị trí cũ.

*

Từ khi anh ta từ hạng 30 lên đến hạng 7 của lớp, ngồi phía sau lưng tôi, anh ta luôn tìm cách gây sự, liên tục đạp mạnh vào ghế ngồi của tôi, khiến tôi không tài nào tập trung vào nghe giảng hoặc làm bài được. Mục đích của anh ta? Rốt cuộc là gì? Trả thù sao?

Tiết học kết thúc, tôi liền tức giận tóm lấy áo anh ta hỏi tội. Mọi ánh mắt đổ dồn sự chú ý vào tôi ngay lập tức.

"Anh điên sao!"

Anh ta vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, mặc cho tôi giận dữ đến mức nào đi chăng, xung quanh bắt đầu những lời bàn tán khó nghe.

"Tên mọt sách đó làm gì vậy? Gây sự sao?"

"Mọt sách cũng cả gan đánh nhau à? "

Là như vậy, dù tôi làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành điều chướng mắt đối với họ.

*

Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, điệp khúc cũ được anh ta liên tục dùng hết lần này đến lần khác.

Anh ta nhướn người, kề sát lưng tôi hỏi nhỏ.

"Còn bao lâu đến kỳ thi sắp tới?"

Tôi thật tâm không muốn trả lời, với loại người ấu trĩ như thế này thật khiến người ta không khỏi khó chịu.

Anh ta liền đạp mạnh vào ghế tôi, như một sự hối thúc câu trả lời.

"Để làm gì!"

Tôi xoay người, nghiến răng để trả lời anh ta.

"Muốn ngồi cạnh em, thì phải lên hạng 2 đúng không?"

[CHUYỂN VER] [FULL] [SHOT FIC] [KOOKMIN] TRÒ CHƠI 7 NGÀY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ