mở đầu

547 40 3
                                    


Thế kỉ XX

•Năm đó Kaname 4 tuổi.

"Đây là con trai của chúng tôi, Kaname Kuran."

Juuri Kuran mỉm cười hiền hậu giới thiệu.

Kaname nắm tay mẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt cô nhỏ nhắn, làn da trong suốt, mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt đỏ như ruby của cô hững hờ đánh giá hắn. Cô nhìn một hồi lâu rồi cười xinh đẹp với hắn.

"Xin chào Kaname, ta là Sakura Hiou."

Cô gái này trông giống như nữ sinh mới 17 tuổi. Sakura thấy hắn không trả lời liền đưa ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng của cô chạm nhẹ khoé môi hắn.

Kaname không phản ứng lại, lúc ấy Kaname còn cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ ngón tay cô truyền đến, hắn còn đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng cười khẽ, cô nói với hắn.

"Làm trẻ con thì nên cười nhiều một chút."

Đáy mắt Kaname loé lên sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng bị hắn che dấu.

•Năm đó tuyết rơi lớn

Hắn ôm Yuki trong tay, che chắn đưa cô đi trong bão tuyết. Mùi hoa anh đài dịu nhẹ thoáng qua, Kaname nhìn thấy bóng dáng của người con gái với mái tóc bạch kim đang đi từ từ về phía hắn, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống xung quanh cô, lúc đó hắn cứ ngỡ cô là nữ chúa tuyết trong truyền thuyết mà đứa trẻ nào cũng từng được ba mẹ kể. Sakura vẫn như trong trí nhớ năm hắn 4 tuổi, nhưng ánh mắt cô không còn trong trẻo lấp lánh như năm hắn 4 tuổi nữa, cô đứng đó nhìn hắn và Yuki. Rồi Sakura đưa bàn tay thon dài với làm da trong suốt như bạch ngọc về phía hắn, cô nói.

"Ta giúp ngươi một tay nhé, cậu bé."

Đến rất lâu về sau Kaname mới hiểu được vì sao lúc đó hắn lại không tự chủ được mà đặt bàn tay mình vào tay cô. Bàn tay của đứa bé 4 tuổi được cô dịu dàng nắm trong tay. Lúc đó hắn cũng giống năm 4 tuổi, hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến, truyền vào trái tim lạnh lẽo của hắn.

•Năm đó vào một đêm ảm đạm

Đêm tiệc vũ hội được tổ chức để vinh danh người mang dòng máu thuần chủng tôn quý cuối cùng của dòng họ Kuran tròn 16 tuổi.

16 tuổi hắn đã cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, cô bất mãn đẩy hắn vào trong góc tường sau toà thành tổ chức tiệc.
Ánh mắt Kaname thoáng bất ngờ nhìn người con gái đang đưa một ngón tay hơi rớm máu đặt lên đôi môi hắn. Cô vẫn trẻ như hồi hắn gặp cô lần đầu, chỉ là thay vì lẳng lặng nhìn hắn như ngày xưa, ánh mắt cô có phần bướng bỉnh nhìn hắn, cô hừ nhẹ.

"Bỏ cái ý nghĩ về máu xử nữ lv B trong đầu ngươi đi nhé."

Cô khẽ liếc qua Ruka Souen đang mím môi, núp ở góc tường gần đó.

"Ta là A+++ cơ đấy."

Cô hơi hờn giận nói nhỏ.

Kaname phì cười, hơi thở nóng ấm của hắn hơi phả lên ngón tay cô đang chặn trên đôi môi hắn. Tay cô khẽ run, không để cô kịp rút ngón tay, Kaname mở miệng ngậm lấy ngón tay thon dài đang dâng lên mời gọi hắn. Hắn khẽ mút nhẹ, một mùi thơm thoảng hương hoa dịu nhẽ tan trong khoang miệng khiến hắn ngẩn ngơ, còn hai bên má cô khẽ ửng hồng.

•Năm nào đó nắng rơi ở ngoài cửa sổ

Kaname nâng bàn tay ngọc ngà mềm mại của cô lên và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, ánh mắt yêu thương dịu dàng nhìn cô than thở.

"Tiểu thư Hiou vẫn xinh đẹp, trẻ trung như vậy, liệu tiểu thư có hay không chê tôi trẻ tuổi hơn cô mà từ chối tình cảm của tôi không ?"

Sakura lườm hắn, mặt băng ngàn năm giờ lại chuyển sang chế độ lưu manh khiến cô phì cười, trong đôi mắt đều là sự vui vẻ và hạnh phúc, đôi mắt màu ruby đỏ càng thêm long lanh. Sau đó cô tỏ ra hờn dỗi.

"Ý của quý ngài đây là nhắc nhở về sự thật là tôi đã già rồi ư ? Vậy thì khẩu vị của ngài có phải hay không hơi nặng không ? Thích một bà lão."

[Đồng nhân Vampires Kinght] Hoa hồng và máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ