Chương 13: Vào đêm không trăng, mọi bí ẩn chìm sâu vào màn đêm

87 11 18
                                    

Takuma đặt ly hồng trà đang toả hơi nóng xuống bàn, động tác nhẹ nhàng không gây tiếng động. Kaname yên tĩnh dựa vào bàn làm việc, ngắm nhìn khung cảnh được phủ đầy tuyết trắng bên ngoài.

_Ngài ấy đã nhận thiếp mời và báo sẽ tham dự.

Giọng nói ấm áp của Takuma đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo hiện hữu trong căn phòng.

Không có sự hồi đáp, chỉ có tiếng lạch cạch va chạm của cốc sứ.

Kaname thong thả uống hồng trà, làn khói toả lên khiến đôi mắt đỏ màu rubi của anh toả ra ánh sáng huyền bí.

Cuối cùng, thì cô cũng chịu xuất hiện.

Kaien hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm người con gái vừa cầm hộp cherry vừa ăn vừa đi khắp phòng làm việc của hắn lục lọi ngắm nghía. Nghĩ đến đống rắc rối cô vứt lại cho hắn mấy năm trước, rồi cứ thế biến mất không một lời nói khiến Kaien nghiến răng ken két.

_Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi ?

Sakura sao không nghe ra giọng điệu oán hận của hắn. Cô giả điếc vừa nhìn ngó xung quanh vừa ăn cherry.

_Muốn chào bạn già một câu không được sao.

Giọng nói cợt nhả của Sakura khiến Kaien thiếu điều đập bàn hét lớn. Cô còn mặt mũi chào tôi ư. Được rồi, hắn nhịn, hắn nhịn, kiếp trước đích thị là hắn nợ cô rồi, mà con ma cà rồng chít tịt này không biết cô ta có kiếp trước hay không cơ chứ, tội nghiệt, tội nghiệt a.

Kaien cảm thấy từ lúc Sakura xuất hiện, hai bên thái dương hắn không ngừng co giật.

_Cô cần gì từ cái thân xác già này ? Cô không nói không rằng tiêu diệt cả viện nguyên lão, phá nát gần như cả ngôi trường, không một lời giải thích biến mất ? Hiệp hội thợ săn cùng các Vampire thuần chủng chỉ còn thiếu điều bắt sống tôi để tra khảo xem cô ở đâu thôi ? Tôi đã khó khăn thế nào, đau khổ thế nào để sống sót đến giờ phút này cơ chứ !

Kaien bất lực gục xuống bàn khóc lóc. Sakura nghe hắn ai oán mà lạnh cả sống lưng, cô đoán chắc hắn lại lôi chiêu oán phụ ra để đối phó cô đây mà.

Trong lúc Kaien còn đang om xòm khóc lóc, cánh cửa văn phòng bỗng bật mở. Nhờ thính giác nhạy bén của Vampire, Sakura nghe được tiếng bước chần dồn dập từ lâu, chỉ là cô không muốn nói để xem Kaien định diễn đến đâu. Sakura cười xấu xa dựa vào một bên, vừa ăn cherry vừa xem kịch vui.

_Ông muốn giao tôi cho Toga ? Tôi nói là tôi muốn làm một mình!

Đối mặt với sự giận dữ của Zero, Kaien chỉ yên lặng tỏ vẻ trầm ngâm, còn trong đầu đã lôi Sakura ra mà đánh mấy trận rồi.

_Ông nói rõ đi, hội trưởng Kaien.

Sakura bất chợt huýt sáo, hội trưởng cơ đấy, cô đá lông nheo tán thưởng nhìn về phía Kaien, còn hắn thì trợn mắt với cô, tại vì ai mà hắn bị đẩy lên chức vị này cơ chứ, lúc này Zero mới phát hiện ra một vị khách khác có mặt trong căn phòng. Hắn quay lại nhìn người con gái đang thong thả ăn cherry, cô vẫn hệt như trong kí ức từ khi còn là một đứa trẻ của hắn, dù mặc trên người một bộ váy vừa quyến rũ vừa sang trọng thì nét hoạt bát pha chút trẻ con của cô vẫn không biến mất. Cô vẫn cư xử tuỳ y như vậy, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

[Đồng nhân Vampires Kinght] Hoa hồng và máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ