Beta by Midori
"Bắt cóc hả, nhà ta nghèo lắm không có tiền chuộc đâu." Jimin ngồi ngây ngốc trên cây, còn chưa kịp nhảy xuống đã bị một cơn gió đen thổi ngang qua, bịt mồm khóa tay làm cậu chẳng kịp hét lên tiếng nào. Đến khi thức dậy, sau gáy đau đau mới biết hóa ra mình còn bị đánh ngất nữa. Jimin ngày còn bé mỗi sáng thức dậy đều có cảm giác đêm qua mình đã bay đi đâu đó thật xa, cả người ê ẩm nhưng thường là chẳng có ký ức gì. Bây giờ lớn hơn một chút có lẽ tỉnh táo nhanh hơn, thức dậy không phải là ổ chăn mà là một cái động tối thui với rất nhiều hắc y nhân bao quanh.
"Đây là đâu vậy?" Jimin thấy không ai trả lời, lại ngờ nghệch hỏi tiếp. Bản tính thiện lương có phần ngây ngốc, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn những anh giai bịt mặt chờ câu trả lời. Thế mà y nhân không khách khí, chỉ lườm một phát rồi quay ngoắt đi, thanh kiếm dài được rút ra khỏi bao kề vào cổ thiếu gia một cách lạnh lùng.
"Im mồm" Y nhân lạnh lùng nói, thanh kiếm lạnh ngắt vừa chạm vào cổ khiến Jimin giật mình, biết chuyện không giỡn chơi như cậu nghĩ nên Jimin biết thời thế liền nhanh chóng khóa miệng. Trong lòng niệm tám trăm lần câu thần chú "Jung Hoseok mau đến cứu ta"
Hang động nơi bọn họ đang trú ngụ chỉ có duy nhất một ánh nến lập lòe, bóng người to lớn in trên vách đá lạnh lùng từng mắt nhìn thiếu gia nhà họ Park. Phía xa có một người mặc đồ khác với đám người còn lại đang ngồi chống cằm suy nghĩ, thỉnh thoảng hắn liếc nhanh về phía Jimin rồi quay đi như vừa nghĩ đến một suy tính nào đó.
Park thiếu gia khi sáng có vô tình thụi đuôi kiếm vào bụng Hoseok lúc tập võ, sau đó cũng vô ý đưa cùi trỏ trúng mặt hắn. Buổi trưa thì bạn đồng niên lỡ tay làm rớt túi cơm của hắn, Jimin cũng không cố ý đẩy ngã bạn đè lên nắm cơm lăn lóc trên nền đất. Chiều đến Jimin còn có lòng thành mang dầu xoa bóp đến thăm nhưng Hoseok thờ ơ từ chối, nên Jimin mới không kìm lòng nói người thay nước nóng thành nước lạnh cho Hoseok tắm. Mọi sự trên đời này Jimin hoàn toàn không cố ý, cậu vô cùng yêu thương thị vệ của mình, nên trời đất phù hộ cho hắn rủ lòng đến cứu cậu đi. Chứ tên y nhân bịt mặt bên cạnh cứ mãi rèn kiếm làm cổ Jimin nhột quá.
"Nhà ta nghèo lắm, thiệt đó." Niệm chú tám trăm lần, thị vệ Jung đáng chết vẫn không xuất hiện. Jimin không nhịn dược đành dùng miệng cứu thân. Thế nhưng chẳng ai thèm trả lời cậu, trực tiếp dùng một miếng vải nhét vào miệng ngăn cho vị thiếu gia lắm mồm này bớt gây ồn ào.
Jimin giờ đây tay bị trói, miệng lại không thể nói, cả người uốn éo nhằm mưu cầu sinh mệnh nhưng chẳng ai quan tâm trừ một kẻ bự con lăm le thanh kiếm bên tay, đứng cạnh trông chừng cậu. Đám người còn lại lúc này đã gom về phía của kẻ nguy hiểm nơi góc động bàn bàn tính tính điều gì đó. Jimin rõ ràng mới có mười tuổi, ăn cơm còn chưa đủ no, lớn mãi chưa đủ cao thế mà giờ đây rơi vào tay giặc, bản thân ngày mai còn thấy mặt trời mọc hay không cũng chẳng rõ. Trái tim nhóc con đều thót lên mỗi khi bị bọn họ nhìn chằm chằm vào mình đầy đánh giá. Có phải họ muốn đem đại thiếu gia đi bán, hay độc ác hơn là cắt tay cắt chân ra ăn thịt như thái tử hay nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn/Cổ trang] [HopeMin] HOA RƠI
Fanfiction• Tên: Hoa Rơi • Tác giả: Xu Xu • Biên tập: Py Py • Thể loại: cổ trang, hoàng cung • Cặp đôi: HopeMin - Jung Hoseok & Park Jimin • Đánh giá: x • Độ dài: chưa rõ • Tình trạng: Đang tiến hành • Tóm tắt: Giống như cánh hoa, gió chỉ ngang qua đã khiến e...