Hoseok nghe lời mẹ, buông hết thương đau mà sống. Thế giới ngoài kia có rất nhiều thứ mẹ muốn con trông thấy. Chuyện của ngày hôm qua hãy để nó được ngủ quên, ở một nơi rất xa mẹ sẽ luôn dõi theo con. Chỉ cần con hạnh phúc, cuộc đời mẹ chẳng có gì để ân hận.Anh đào vào xuân cánh phiếm hồng, gió thoảng qua kéo theo từng cơn mưa hoa đến. Hương anh đào thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng cuốn trôi đi mùi máu tanh nồng. Người phụ nữ trong trang phục hoàng gia màu đỏ lịm dần trong vòng tay bé nhỏ của con mình. Thanh âm run rẩy vang lên, tựa như lời thì thầm của gió. Mơn man xoa dịu trái tim đang thổn thức của cậu bé bên cạnh.
"Mẹ" Đứa bé trong bộ gấm vàng nhạt với từng đường thêu tinh xảo, lấp lánh ánh kim không ngừng khóc. Bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ vươn ra níu giữ lấy sinh mạng của người mà nó yêu thương nhất. Nhưng khi ngón tay của người phụ nữ ấy vừa chạm vào má cậu bé thì đột ngột rơi xuống, hàng mi xinh đẹp nhẹ nhàng khép lại.
"Hoàng tử ta phải đi nhanh thôi. Bọn họ sắp đuổi đến rồi" Hắc y nhân ở bên cạnh không ngừng hối thúc nhưng có lẽ vị hoàng tử kia vẫn mải chìm ngập trong đau xót mà chẳng muốn rời đi. Cậu mặc kệ tất thảy mọi thứ mà ôm lấy mẹ mình, mặc cho kẻ bên bên cạnh bắt đầu dùng sức chia rẽ mẹ con họ.
Tiếng gào khóc đến xé lòng của đứa bé vang lên khi nó bị y nhân kéo khỏi người thân thương nhất trên cuộc đời mình. Nhưng rồi hình dáng của mẹ nó cứ thế mờ dần rồi biến mất. Đứa bé chìm vào cơn mê giữa ban chiều, để lại nơi trái tim của nó một khoảng trống lớn đến vô cùng.
Cánh hoa buông lơi, phủ lên một màu trắng phớt hồng đầy tang thương. Vị hoàng hậu đương triều trong bộ y phục được nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt, cứ như thế chìm vào trong cô quạnh.
Sự ra đi của người ngoài vị hoàng tử đáng thương kia còn có ai xót xa.
Ít ra người ra đi giữa mùa xuân, giữa những cánh hoa xinh đẹp. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, sự chua chát trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn chẳng mất đi. Sống hay chết vốn dĩ là vô định, một đời hoài niệm mãi chẳng thành vô nghĩa sao. Người vô tình, ta đành vô nghĩa.
--o0o--Jung Hoseok rất ghét mùa xuân, hắn ghét hoa anh đào. Mỗi khi xuân đến hắn đều nhốt mình trong động, chỉ lúc cánh hoa bên ngoài dập nát khi hè đến hắn mới xuất hiện. Ba năm trôi qua hắn bây giờ đã mười ba tuổi, nỗi đau cứ thế chất cao trong hắn. Chưa một giây phút nào hắn quên được cái chết tức tưởi của mẹ mình. Hắn rõ ràng là thái tử đương triều thế nhưng bây giờ có khác nào một con chuột chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Nhưng ngoài việc lẩn tránh hắn làm được gì, hắn không có sức mạnh, không có thế lực lại càng không cơ hội. Bây giờ chỉ riêng việc đến gần cổng thành hắn còn chẳng làm được, há chi đến việc điều tra kẻ gây ra mối thâm thù cho gia tộc mẹ hắn. Tội mưu phản nhắm cướp ngôi kéo luôn cả gia tộc và mẹ hắn xuống dưới địa ngục, và lão ta, người hắn từng gọi là cha đã không hề đứng về phía vợ con mình. Đôi lúc Jung Hoseok nghĩ, mẹ hắn là hoàng hậu, hắn chính là thế tử được yêu thích nhất việc nối ngôi là chuyện sớm muộn thì việc ông ngoại hắn và mẹ cấu kết để tạo phản có phải quá nực cười hay không. Thế nhưng lão ta đã ích kỉ quay lưng lại với họ, dồn họ vào cái chết.
Đến bây giờ cái đêm cả dòng tộc hắn chịu tội diệt môn, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều bị treo cổ thị chúng. Hoseok không bao giờ quên đi cái nhìn lạnh lùng khi hắn quỳ xuống chân lão ấy để cầu xin cho mẹ. Cái hất tay đầy phũ phàng đã kéo hắn về với hiện thực, rằng cha hắn rốt cuộc chỉ là một vị vua máu lạnh và sẵn sàng diệt gọn mọi thứ có thể làm ngôi vị của ông ta lung lay. Mặc kệ là kẻ đó có bị hàm oan hay không, có phải là thê tử của mình hay không.
Jung Hoseok lớn lên trong sự phẫn uất và căm hận. Bao năm qua hắn luôn mang trong mình mối thù đến chết cũng chẳng thể nào phai. Hắn chỉ có mẹ, trên đời này hắn chỉ có duy nhất người là người thân, tất cả những ai làm hại đến người đều phải trả giá.
"Hoàng tử, trời vào đông rồi. Người cẩn thận kẻo cảm lạnh" Kẻ năm đó đã mang hắn rời xa hoàng cung, kẻ đã từng nhận được ơn của mẹ hắn đến bây giờ vẫn một lòng trung thành ở bên cạnh. Hoseok khẽ nhếch mép cười, người ở trên cao nhất đôi lúc nhân cách chẳng bằng một kẻ tôi tớ dưới mặt đất.
"Đừng bao giờ để ta nghe thấy từ hoàng tử một lần nào nữa" Hắn gằn giọng. Hoàng tử, thứ nực cười nhất mà hắn từng có trên cuộc đời này.
Trời vào đông, cảnh vật khoác lên mình chiếc áo ảm đạm rồi trơ trọi chống chọi với từng cơn lạnh đến buốt giá. Nhưng người nào hay biết rằng, trong trái tim của vị thái tử năm nào, còn lạnh giá và xám xịt hơn cả thế. Sự bi thương của mùa đông đôi lúc còn tô điểm lên cho hắn một chút vệt màu giữa cái thế giới xám tro vô định này. Hắn sống cốt chỉ để chờ đến ngày có thể giẫm những cánh hoa xinh đẹp kia dưới chân mà thôi.
--o0o--
"Thiếu gia, đến giờ đi ngủ rồi" Một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần cầm trên tay chiếc áo khoác bé xíu gọi vang khắp sân sau của một dinh thự lớn. Vị thiếu gia kia vẫn mải miết chạy trốn khắp nơi ở sân, tiếng cười trong veo cứ lanh lảnh vang lên rộn ràng khiến cho nữ tì kia dù rất mệt nhưng nét mặt lại chẳng có đến một nét chau mày.
"Jimin..không..." Bé con sau khi bị bắt được liền nũng nịu, bàn tay ngắn ngủn vươn ra ôm lấy cổ bảo mẫu của mình rồi dụi đầu vào cười khúc khích.
"Thiếu gia nếu không đi ngủ trưa sẽ khiến phu nhân không vui" Có lẽ đã quá quen thuộc với sự đáng yêu nơi thiếu gia nhỏ tuổi nên vị bảo mẫu chẳng bị cậu làm cho mủi lòng. Hai tay trực tiếp bế đứa bé lên rồi mang vào nhà.
Thế nhưng chẳng mất bao lâu, một chiếc mông bé xinh liền trồi ra sau những thanh chắn cửa. Vị thiếu gia đáng yêu kia lại tiếp tục tìm mọi cách chuồn ra khỏi phòng để chạy giỡn ở phía sân sau khi vị bảo mẫu ngủ gục trong lúc ru cậu nhóc.
Jimin là đại thiếu gia nhà họ Park, cậu là con trai của quan nhất phẩm cùng con gái của tể tướng đương triều. Jimin từ lúc sinh ra luôn được bao bọc bởi sự thương yêu vô bờ bến của gia đình, cậu nhóc vừa bụ bẫm vừa đáng yêu lại vô cùng nghịch ngợm. Mẫu thân của Jimin đã khóc không biết bao nhiêu lần vì cục bông của mình cứ liên tục mất tích. Bọn họ cũng chẳng thể hiểu vì sao, chỉ cần lơ là một tí Jimin liền có thể chuồn mất ngay khi cậu chưa tròn ba tuổi. Mặc cả nhà lùng sục cậu khắp mọi nơi, kể cả ngọn đồi ngay phía sau nhà đều không thấy. Vậy mà đến chiều tối lại thấy Jimin lững thững bước vào nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Cheok Cheok"
Jimin bập bẹ rồi lại biến mất vào cánh rừng mà chẳng ai hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn/Cổ trang] [HopeMin] HOA RƠI
Fanfiction• Tên: Hoa Rơi • Tác giả: Xu Xu • Biên tập: Py Py • Thể loại: cổ trang, hoàng cung • Cặp đôi: HopeMin - Jung Hoseok & Park Jimin • Đánh giá: x • Độ dài: chưa rõ • Tình trạng: Đang tiến hành • Tóm tắt: Giống như cánh hoa, gió chỉ ngang qua đã khiến e...