22. Em đi... mảng ký ức còn sót lại..

305 26 8
                                    

Đã 3 nằm kể từ ngày .. Andy không còn bên Taehyung nữa...

Các cô gái cũng đã rời công ty, cùng nhau mở một tiệm hoa nhỏ chỉ với lý do " Tuy là Andy hơi khó ở .. nhưng nó thích hoa lắm ... "

Về phần các anh.. ai cũng sống tốt, càng ngày một tiến gần hơn với sự vinh quang ~

Chỉ có điều... Taehyung mang một ký ức đau thương không thể quên được ...

_____________

" Taehyungie ah ~ sao cậu trông buồn vậy? " - fan đã hỏi

" Không ... chỉ là thời gian này hơi khó khăn một chút với mình ... "

_____________

Hôm ấy, là Yeon chuẩn bị kế hoạch.. Yeon cũng là người báo cho anh biết ...

/ Taehyung... đến .. ngay khi còn có thể! /

Đâu ai biết được khi người ấy ra đi anh lại đau khổ đến vậy ? Đêm xuống, tại căn phòng ấy.. một chàng trai ... một vài bức ảnh .. và sự yên ắng đến lạ?

" Em thấy không? bây giờ anh như một thằng ngốc "

" Anh nhớ em lắm ... " 

Nói ra những lời ấy... chỉ càng làm cho anh thêm nhớ về cô gái ấy ... cô gái đặc biệt ... đối với anh...

Nơi Seoul đông người này đang vào giữa đông rồi ... và dù có trôi qua bao nhiêu đông đi nữa? thì .. anh vẫn nhớ cô gái ấy 

" sao em không mang đi hết .. sao em không mang đi kỷ niệm? sao em không mang đi những nơi ta hẹn nhau ? sao em không mang ... " 

" sao em không mang anh theo nữa ... " - giọt nước mắt ấy rơi, tựa như một bông tuyết rơi bên ngoài kia

Taehyung nhẹ tay cầm lấy bức ảnh, trong ảnh có anh ... có cả cô nữa .. Nhưng nhìn bức ảnh áy anh lại càng nhớ cô thêm! 

" anh ước có thể nắm thật chặt tay em.. rồi ta cùng sang bên kia thế giới "

Mỗi đêm... đều có những lời độc thoại như vậy ...

_________________

Trong một lần phỏng vấn ...

< Cậu có muốn một điều ước vào dịp sinh nhật sắp tới không ? Taehyung ~>

" có .. tất nhiên rồi ... "

< Cậu muốn ước gì? >

" ước mỗi đêm trôi qua thật nhanh ... để .. tôi có thể đến gần với điều đặc biệt ấy "

/ Anh phải đợi bao lâu nữa để đến cạnh em đây Andy? /

________________

Lại căn phòng đó .. lại những câu độc thoại ...

" là anh sai có đúng không? "

" anh ghét hiện tại ... anh ghét những lúc không còn em ở đây ... "

" anh ghết cả em nữa ... Andy à .. Nhưng dù thế anh cũng không quên em được "

" nhưng anh sẽ học cách quên em .. dù rằng so với việc ghét em ... nó đau hơn nhiều "

________________________

Bên ngoài ..

" lại nữa sao? " - Jimin hỏi

" đã 3 năm rồi .. và " - Jungkook thở dài

" Ngày mai rồi cũng sẽ đến thôi .. hy vọng em ấy sẽ không đau khổ nữa " - Namjoon đứng lên về phòng

_______________________

Và sau đó một dòng tâm trạng đã làm cho các Fan lo lắng ...

" This Winter... don't leave me alone " 

Dù cho các anh đã khuyên nhủ rất nhiều ... rằng hãy quên cô gái ấy ...

" dù cho cái lạnh lẽo này đi qua, hay dùi cho mùa hoa nở  xuất hiện ... em vẫn không thể " - Taehyung chỉ nói vậy ...

________________

Và ai biết được cái gì sẽ đến? ... biết đâu một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra?

_______________

Hy vọng các cậu thích :3 vẫn chưa end đâu nên các cậu đừng bỏ fic bỏ tuôi mà đi nhá :< 

(Drop)[ BTS ] [V] Nhóc à! Để tôi bảo vệ em ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ