HopeMin

414 24 139
                                    

Chap trước sẽ có liên quan nhẹ đến chap này.
Tặng @Nâu tỷ a ><
Xin lỗi vì chậm trễ này ạ :<
ABO nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phác Chí Mẫn là một Omega đang trưởng thành. Cậu mang trên mình mùi hương anh đào dịu nhẹ và khuôn mặt lẫn cơ thể đều quyến rũ chết người. Hiện tại Chí Mẫn vẫn chưa bị đánh dấu nên cậu trở thành con mồi của rất nhiều Alpha khác. Chính vì vậy cậu phải mang trong người thuốc ức chế mọi lúc vì phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà này a. Hơn nữa cậu đang crush Trịnh Hạo Thạc, một Alpha siêu cấp đẹp trai ><.

Trịnh Hạo Thạc là một trong những Alpha quyền lực nhất Hàn Quốc, một Alpha mang dòng máu quý tộc. Tuy anh lạnh lùng với mọi người nhưng lại hay pha trò cười và làm nũng mỗi lần gần Chí Mẫn. Anh gọi Chí Mẫn là mèo con bởi lẽ cậu ấy rất quyến rũ và dâm đãng. Hạo Thạc biết trong một lần tình cờ, chỉ là tình cờ, xin nhắc lại là tình cờ thấy cậu đang tự xử khi phát dục. Khuôn mặt phiếm hồng, âm thanh trong trẻo, mùi hương anh đào nồng nàn khiến tiểu đệ anh dựng đứng. Anh khi đó phải nhanh rời đi nếu không hương bạc hà sẽ trộn lẫn và anh sẽ bị phát hiện mất. Anh cũng chẳng dám kể cậu nghe sợ sẽ bị ăn đập không thương tiếc. Và bây giờ thì... anh thích cậu.

Nhưng... chẳng ai dám tỏ tình ai cả. Chí Mẫn luôn tự ti vì anh là một Alpha quý tộc, còn cậu chỉ là một Omega bình thường. Còn Hạo Thạc thì lại sợ cậu không đồng ý. Hai người cứ lẩn quẩn chẳng ai chịu nói. Thế là đành đơn phương nhau.

- Mèo nhỏ a.

Hạo Thạc vứt đâu mất hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình, thay vào đó là một đứa con nít trong thân xác to lớn đang nằm lăn lộn trên giường của Chí Mẫn.

- Anh sao vậy?
- Anh đói....
- Vậy anh muốn ăn gì a?
- Ăn em được không?

Chí Mẫn đỏ mặt cúi gằm mặt nhưng với góc nhìn của Hạo Thạc thì không biết cậu đang ngại, cứ nghĩ mình đùa quá trớn nên đành cười gượng.

- Anh đùa chút thôi. Anh muốn ăn mì tương đen.
- Vâng ạ.

Chí Mẫn nghe Hạo Thạc chỉ đang đùa, có chút thất vọng xụ mặt xuống.

- A! Em giận sao? Đừng giận mà, anh chỉ đùa chút thôi.
- Không phải! Em không giận! Hạo Thạc à, em....

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Chí Mẫn. Không biết Hạo Thạc đang nói chuyện với ai, mày có hơi cau lại. Sau đó anh tắt máy, quay sang nở nụ cười với cậu.

- Mèo nhỏ a, anh phải đi rồi. Hôm khác sẽ mời em ăn bù nhé.
- Vâng ạ...

Hạo Thạc hôn lên trán Chí Mẫn một cái rồi mới đi. Cậu có hơi bất ngờ. Sau khi Hạo Thạc đi rồi cậu mới vò đầu chửi rủa cái người điện thoại vô duyên kia. Khó khăn lắm cậu mới có dũng khí để tỏ tình anh. Thế mà lại bị phá đám. Thật tức chết mà! Cơ mà... cái hôn khi nãy...

- Aaaaaaaa! Thần linh ơi crush hun con kìa.

Chí Mẫn leo lên giường lăn qua lăn lại, lấy chăn chùm kín đầu mà la hét. Sau khi thấm mệt mới nằm nghỉ, hít lấy chút mùi hương bạc hà còn phảng phất đâu đó....

Đoản H (all ship) [BTS] [Zero9] [NhânDuy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ