Joy the Matchmaker

1.4K 155 7
                                    

"Em bị lạc à?" Một người phụ nữ, đáng buồn thay không cao hơn nhiều so với Joy tám tuổi là mấy, hỏi.

Joy sẽ không nói là mình bị lạc. Rõ ràng, Irene—người giám hộ trong ngày của bé không có mặt ở đây, nhưng tại sao cứ nhất thiết bé là người bị lạc? Tại sao Irene không phải là người bị lạc? Hơn nữa, đi loanh quanh không đồng nghĩa với bị lạc. Bé là một người trưởng thành, tinh vi—

"Grr..."

Bụng của bé réo lên.

"Em muốn ăn chút gì chứ?"

Wendy cười và chìa tay về phía Joy, để bé làm quen với nàng và cho bé cơ hội để khước từ. Nàng cười khi đứa trẻ nắm lấy bàn tay đang đưa ra.

Sau tất cả, chẳng ai dại mà từ chối thức ăn miễn phí cả.

_________________________________

Wendy đưa Joy đến quầy thức ăn, bởi vì nó được gọi là quầy thức ăn.

Joy chuẩn bị cắn một miếng burger, thì bé nghe thấy tiếng bước chân giận dữ. Bé biết cái gì đang đến. Chiếc burger rơi xuống đất và ngỏm tại chỗ.

"PARK SOOYOUNG!"

Tại sao Irene lại bị ám ảnh với bé như vậy?

"Em sẽ bị cấm túc."

Joy sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bé đã hứa sẽ gặp Seulgi sau giờ học ngày mai. Bé quay sang Wendy, thầm cầu cứu. Nhận được tín hiệu, linh hồn mạnh mẽ quyết định vỗ vai Irene để thu hút sự chú ý của cô ấy.

"Cái gì?" Irene gần như hét lên khi cô quay mặt về phía Wendy, người đang sợ chết khiếp. Sau đó, biểu cảm của Irene thay đổi. Sự ngạc nhiên đã chiếm lấy cơn giận của cô.

Joy bất ngờ có một ý tưởng. Bé mong rằng nó sẽ cứu bé khỏi cơn thịnh nộ của Irene.

"Số điện thoại của chị ấy đổi lấy việc không cấm túc em." Bé nói thầm vào tai Irene.

"Thoả thuận." Sau khi (không) kỹ lưỡng xem xét, cô đồng ý.

Lợi dụng tình trạng đang đóng băng của Wendy, Joy kéo hai người phụ nữ lại gần nhau.

"Vậy, nước!" Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bé.

"Nước?" Wendy bối rối vì câu nói bất ngờ.

"Đúng vậy, nước. Chị Wendy, chị có thích nước không?"

"Có?"

"Thật là trùng hợp! Chị Irene cũng thích nước nữa!"

"Tuyệt... Đấy."

"Giờ thì hãy trao đổi số điện thoại để hai người có thể thảo luận xem loại nước nào là ngon nhất!"

Cả Irene lẫn Wendy đều không có động thái lấy điện thoại của họ ra.

"Điện thoại, ngay!"

_________________________________

Joy sẽ là một bà mối tốt, nếu không có một chút cưỡng ép và thiếu kiên nhẫn.

"Joy, quả là một đứa trẻ xinh đẹp." Irene thở dài.

Lời nhận xét đó không phải vì sự gán ghép thành công của Joy. Đó chỉ là quan sát của Irene thôi.

[TRANS][COLLECTION] Word Count ≤ Wenrene's Height + x | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ