Jimin ngồi lặng thinh trên hàng ghế chờ, hai tay run bần bật, gương mặt phúng phính chỉ dám cúi gằm xuống đất, bả vai nhỏ cũng run run. Namjoon chỉ biết vừa lia mắt trông chừng hai thằng nhóc hiếu động đang chạy nhảy đằng kia, vừa âu yếm xoa xoa mái đầu mềm mượt cạnh bên, lòng anh nhoi nhói theo từng đợt run rẩy từ cậu.Buồng phổi của Taehyung đột ngột trở nên không ổn. Jimin còn nhớ in cái hình ảnh người đàn ông của đời cậu đã ngã xuống đất nặng nề như thế nào, cái cách hắn ngửa đầu hít lấy hít để không khí vào người nhưng dường như không thể đó, cậu suýt nữa đã bật khóc nếu không còn đủ bình tĩnh để gọi cho Namjoon.
Còn Jungkook, mẹ anh đã bắt anh sáng sớm phải đưa bà đi đâu đó, lại còn khoá máy, đến giờ có lẽ anh vẫn chưa hay biết sự việc này.
Namjoon nắm lấy tay Jimin, bàn tay nhỏ bé run rẩy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, trái tim anh như bị ai đó bóp một cái đau điếng. Dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình, Namjoon chỉ đơn thuần kéo về bình tĩnh cho người anh thương.
"Sẽ không sao đâu, Minie à. Kim Taehyung phước lớn mạng lớn, sẽ không bao giờ dám rời bỏ em, tin cậu ta đi chứ"
Đầu nhỏ khẽ gật gật, song vẫn không ngẩng lên. Taemin đằng xa lật đật chạy đến ôm chân Jimin, được cậu bế lên đặt trên đùi, thằng nhóc không dám hỏi gì về daddy của nó với appa, nó có vẻ rất hiểu chuyện, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay bầu bĩnh ấm áp lên sườn mặt Jimin, vuốt ve dịu dàng.
Jungmin từ đâu đã trèo thỏm vào lồng Namjoon, nó muốn hỏi lắm, nhưng chỉ dám mím môi nhìn thằng anh trai đang ôn nhu vỗ về appa chúng. Ngửa đầu nhìn mặt ông chú Namjoon, nó chỉ thấy cái cằm điển trai của anh, nhưng nó biết anh cũng đang nhìn Jimin với ánh mắt quan tâm ân cần.
Bác sĩ trẻ bước ra cùng Taehyung đi song song bên cạnh, vị bác sĩ này rất quen thuộc, là người tham gia trong cuộc phẫu thuật của Taehyung, cũng như lúc Jimin bị bắn vào bụng khi đã mang thai hơn 9 tháng. Kim Seokjin - vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Y lên tiếng, cứ như một người anh trai đang trách móc em trai nhỏ của mình.
"Mọi chuyện đều ổn, Taehyung lại quên uống thuốc"
Jimin ngẩng đầu, với đôi con mắt đỏ hoe ngập nước nhưng tuyệt không nhỏ một giọt ra khỏi khoé mắt, cậu đã cố gắng kiềm nén cái sợ hãi trong lòng. Namjoon rụt bàn tay đang nắm bàn tay nhỏ kia về, chuyên tâm bế cục Bánh Quy ú nụ đang mệt mỏi úp mặt vào vai anh.
Taehyung bước đến ôm chầm lấy Jimin lẫn cục bột mì tròn ủm tên Taemin vào lồng ngực vững trãi, hôn lên khoé mắt của cậu trước khi nhẹ giọng xin lỗi cậu chồng nhỏ của hắn ta.
"Bảo bối, anh xin lỗi, doạ sợ em rồi"
Seokjin im lặng nhìn Jimin hồi lâu, đột nhiên đề nghị.
"Jiminie, sẵn tiện vào đây anh khám sức khỏe cho em, nhìn sắc mặt em không khoẻ chút nào"
"Em không–"
Jimin chưa kịp hoàn thành lời từ chối, Taehyung đã dìu cậu đứng lên, hắn gật đầu với bác sĩ Kim trước khi nghiêm giọng nói.
"Đúng vậy, dạo này em ăn ít lắm đấy, bảo bối"
Thế là tại hàng ghế chờ, Taehyung thay chỗ cho Jimin, Taemin ngồi trong lồng daddy nó chơi game trên chiếc điện thoại đời mới, Jungmin ngoan ngoãn tựa vào lồng Namjoon ngủ khò khò sau một hồi chạy nhảy mệt mỏi. Namjoon đột nhiên lên tiếng.
"Tôi nghĩ cậu nên quay lại với nó, nó thật sự cần thiết và có lợi, cậu biết đấy. Sẽ bảo vệ được mèo nhỏ của cậu lẫn hai con lợn này tốt hơn"
"Tôi sẽ suy nghĩ"
Taehyung chỉ đáp như thế và rồi giúp Taemin vượt ải game mà thằng nhóc đang xoắn xuýt, hắn giỏi nhất là chơi những trò giải trí này mà. Lúc lâu sau, Jimin im lặng bước ra từ phòng khám, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, điều này lại khiến Taehyung lẫn Namjoon để tâm.
Seokjin đi sau Jimin, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, y dùng tay nâng gọng kính trên sống mũi một cách cực kỳ quý tộc, hắng giọng tuyên bố với lời nói như thể được mạ vàng đắt đỏ.
"Taehyung à, về nhà và vả vào mặt thằng anh em của cậu tờ xét nghiệm này, sẵn tiện đi xem bói tên đẹp cho con là vừa"
Taehyung nhanh hơn gió, quăng thằng con Taemin sang cho Namjoon, bay đến giật lấy tờ giấy trên tay Seokjin, như một vị thần. Chúa ơi, tin được không? Kết quả xét nghiệm cho thấy, cậu chồng nhỏ của hắn đang mang thai, là mang thai đó. Gia đình nhỏ lại sắp đón thêm thành viên mới rồi. Taehyung cười đến sáng lạng, ôm lấy cậu mà hôn thật vụng về.
<TBC>
Trời ơi tin được hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
✔VMin&KookMin | Mèo Con [SS2].
FanfictionGia đình nhỏ tưởng chừng đã bình yên, đột nhiên biến cố lại ập đến dồn dập, họ phải chống chọi với chúng như thế nào? Cậu Mèo Con lại có thai một lần nữa? - au : bánh tét nhân bột mì. warning : một chút ít h, sinh tử văn, dị ứng đừng đọc.