lee t/b ngồi trên giường mặt cứ đờ ra mãi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cô lướt tay nhấn vào dòng số điện thoại của lee taeyong;ừ, anh nghe
;sao thế?
;lee taeyong, đừng gọi tao như thế
;em sao vậy?
;tao không thể chấp nhận tình cảm của mày được
;vì tao thấy rất có lỗi với jaehyun (!)
;em đừng có nói linh tinh nữa
;không phải em cũng rất hạnh phúc khi bên anh sao?
;nếu như mày còn như vậy nữa, chúng ta sẽ cắt đứt cái quan hệ này. không bao giờ liên lạc với nhau nữa
;chúng ta ở chung công ty mà
;lee taeyong, mày thật sự muốn phá bỏ
cái quan hệ bạn bè này sao?;anh chỉ.....
lee t/b liền cúp máy
;anh chỉ muốn em được hạnh phúc hơn thôi... (!)
lee taeyong nắm chặt lấy điện thoại và nhấn số gọi lại cho t/b nhưng kết quả chỉ là không thể liên hệ.
đầu dây bên kia, lee t/b đang ôm lấy gối và khóc. khóc rất nhiều, cô yêu taeyong thật đấy nhưng lại thấy rất có lỗi với jaehyun. khi lại mang cậu ấy ra làm kẻ thay thế.
vì vậy, cô coi đây như là bản thân đang trả lại ân tình của jaehyun cho mình vậy.
;shyn;
BẠN ĐANG ĐỌC
taeyong; they said
Fanfiction;lowercase ;textfic ;imagine ;leetaeyong ;đến một ngày nào đó, cậu sẽ biết được tớ yêu cậu nhiều đến thế nào; #shyn;