lee t/b ngẩn ngơ ngồi ở ghế đá ngoài công viên, đã mười hai giờ đêm rồi chẳng còn ai ở đây cả.lee t/b nấc lên từng tiếng, sự đau đớn thể hiện ra bằng nước mắt. cô đưa tay quệt chúng đi. hai người đàn ông kia, họ quá ích kỉ chẳng ai nghĩ cho cô cả. họ chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, họ cãi lộn nhau và suýt nữa thì đánh nhau ngay trước cổng nhà cô.
vì giận quá cô đã đánh họ và rồi lại chạy đi.
một chiếc khăn tay được đưa ra trước mắt cô, đã quá mười hai giờ rồi. ai lại còn ở đây?
cô ngẩng đầu, trước mặt cô là một chàng trai cao ráo trong bộ suit xám sọc cùng mái tóc nâu được vuốt ngược về phía sau.
;cô có chuyện gì buồn sao? con gái ở ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm.
;cảm ơn anh..
;anh làm gì ở đây giờ này?
;tôi mới từ thành phố về, thăm gia đình chút thôi
;mạn phép hỏi, anh tên là?
;tôi là moon taeil
;shyn;
BẠN ĐANG ĐỌC
taeyong; they said
Fanfiction;lowercase ;textfic ;imagine ;leetaeyong ;đến một ngày nào đó, cậu sẽ biết được tớ yêu cậu nhiều đến thế nào; #shyn;