Chương 2:Phản ứng bình thường

5.2K 288 8
                                    

Lâm Lăng Hạo về phòng,lấy điện thoại trên bàn bấm một dãy số gọi đi.
"Thưa chủ tịch..."
"Trợ lí Lương" hắn ngắt lời "cử mấy người tới nhà họ Hoa,trong vòng 20 phút gắn camera siêu nhỏ và thiết bị nghe trộm trong phòng Hoa Tích Minh cho tôi,ngày mai bí mật cài virus theo dõi vào máy tính và điện thoại cậu ta.Nếu để bị phát hiện,thì cậu biết hậu qủa rồi đấy." Nói xong cúp điện thoại.
Đầu bên kia trợ lý Lương cảm thấy chủ tịch thật đáng sợ,không biết Hoa Tích Minh đã gây ra chuyện gì mà bị w dõi như vậy,gã cảm thấy thật tội nghiệp nhưng dù sao cũng không oan.Hạng người như Hoa Tích Linh cả C quốc ai mà chẳng cậu,dám câu dẫn chủ tịch giữa thanh thiên bạch nhật,cậu ta còn trong danh sách đen của bệnh viện.
Nếu Hoa Tích Minh Nhớ không nhầm thì Lâm Lăng Hạo ngoài mặt là chủ tịch cShuỗi bệnh viện đa quốc gia
nổi tiếng,hắn còn là Tà Y nổi tiếng trên thế giới,Tà Y đi khắp nơi hay cứu chữa 3t2 danh gia vọng tộc với giá tiền trên trời,nếu muốn wgiả phí thì phải lấy anh chị em hoặc họ hàng đưa cho hắn làm thí nghiệm,khi nào chán hắn sẽ trả về.
Hoa Tích Minh thở dài,thực ra thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu, chỉ là cậu thấy hắn đúng là tà.
Hoa Tích Minh rửa đồ xong ,tới giá đựng cộc lấy một chiếc cốc pha cà phê.
Sáng nay cậu pha cà phê hồi nào chứ?nói dối mà không biết ngượng.Có lẽ đây là một chiêu trò mà Lâm Lăng Hạo bày ra để kích thích Hoa Tích Linh.
Dám đẩy cậu vào đầu sóng ngọn gió,cậu sẽ pha cà phê capuchino có muối hạt tiêu cho hắn.
Bưng cà phê lên phòng Lâm Lăng Hạo,cậu nghiêm chỉnh gõ cửa.
"Vào đi."
"Tôi mang cà phê lên."
Cậu nhanh nhẹn đặt cà phê bên cạnh Lâm Hạo Lăng,thấy hắn quan sát Flash 3D mô phỏng trong lĩnh vực y học và đương nhiên cậu không hiểu gì cả.
"Cà phê đây,thúc thúc mau uống đi kẻo nguội.Nếu không có việc gì cháu xin phép rời khỏi."
Đôi mắt Hoa Tích Minh trong sáng vô tội nhìn về cốc cà phê,vừa định rời đi thì nghe thấy Lâm Hạo Lăng gọi lại.
"Khoan đã,tôi có bảo không có việc gì sao?"
Cái tên khốn này,đây là một câu xin phép lịch sự để chào hỏi,hắn lại bóp méo.
"Vậy,thúc thúc ngài cần gì?"
Lâm Lăng Hạo chỉ về phía đằng xa,Hoa Tích Minh suýt nữa rớt cằm khi nhìn thấy.
Một tủ sách đồ sộ nắm trên sàn,sách lung tung trên đất,phòng ngủ rất rộng nên lúc mới vào cậu không chú ý tới.
"Dựng tủ lên,sau đó sắp xếp sách lại."
Cậu xuyên vô đây để làm nô dịch sao?
"Thúc thúc sao giá sách lại tự nhiên đổ vậy?"
"Vấp chân."
Vấp chân thần thánh sao mà có thể vấp đổ cả cái tủ sách khổng lồ.
"Còn nữa tôi luôn sắp xếp theo thứ tự từ A tới Z."
Ngụ ý qúa rõ ràng.
"Nhưng mà,nhiều như vậy!"Hoa Tích Minh ủ rũ.
" Đúng là rất nhiều."
Vậy còn không mau tuyển người hầu tới xếp lại,đừng bắt cậu làm.
"Tôi không bắt cậu phải xếp vội,cứ thong thả xếp."
Hoa Tích Minh xụ mặt lọ mọ sắp xếp tủ sách,cậu cảm thấy mình như già đi.
Cậu vừa sắp xếp vừa chưởi rủa hắn trong đầu.
Ra vẻ đạo mạo gì chứ!còn đọc sách ngoại ngữ.
Hoa Tích Minh trong lúc sắp xếp liếc thấy Lâm Lăng Hạo cầm lấy cốc cà phê,cậu nín thở chờ hắn uống.
Ai ngờ Lâm Lăng Hạo lại bắt gặp ánh mắt mong chờ nhìn cốc cà phê trong tay hắn.Hắn liền biết có vấn đề.
"Hoa Tích Minh,cậu sắp xếp sách có vẻ rất vất vả.Thôi thì cốc cà phê này cậu uống đi,lấy lại tinh thần.Nhớ uống hết.
"Thúc thúc,đó là tôi pha cho thúc."
"Tôi biết,cho cậu tôi cũng tiếc nhưng tôi thương cậu hơn cốc cà phê."
Thương tôi hơn cốc cà phê cơ à?Nghĩ lí do gì cho hợp lí đây?
"Thúc thúc,tôi..."
"Không tôi gì hết,cậu nỡ phụ lòng của trưởng bối."
Trưởng bối?Anh 26,tuổi thật của tôi đã 30,anh phải gọi tôi là ca ca.
Nhưng mà ở thế giới này cậu chỉ mới 18 tuổi.
Hoa Tích Minh ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay nhận lấy cốc cà phê,trong khi Lâm Lăng Hạo cười bí hiểm nhìn cậu uống từng ngụm.
Uống xon hắn bắt cậu dọn tiếp.
Cả một buổi chiều chiến đấu trong nhà vệ sinh,cậu rút ra kinh nghiệm xương máu:cậu còn qúa non để đấu với Lâm Lăng Hạo.
Lâm Lăng Hạo gác tay sau gáy,tựa lưng vào ghế  nhìn màn hình tivi.Hắn nhìn Hoa Tích Minh liên tục đạp vào tường,còn chưởi rủa hắn bằng mấy thứ tiếng.Có vẻ buổi chiều,gậy ông đập lưng ông cậu không phục.
Hoa Tích Minh đánh nhau với bức tường đến đau tay đau chân,sau đó phi nhanh tới máy tính bàn.Lâm Lăng Hạo muốn xem cậu định giở trò gì?
Màn hình hiện lên dòng chữ"Hội Đam mê",hắn nhíu mày,cậu còn nhỏ không lo học lại thích tham gia mấy cái hội vớ vẩn.
Đại vương tiêu sái:"hỡi các thần dân,qủa nhân muốn báo thù."
A:"Đứa nào to gan làm gì đại vương nhà chúng ta?"
B:"Cậu ta làm gì người ta bất thành nên tức thì có."
C:"Đúng thế,mặt hàng như cậu ta,có cho cũng chẳng ai thèm làm gì.
...
Đại vương tiêu sái:"tôi thiến hết mấy người bây giờ.Nói cho mà nghe đêm nay tôi quyết định theo dõi hiện trường đông cung sống."
Tất cả cùng hỏi:"Ở đâu thế?"
Lâm Lăng Hạo cũng tò mò.
Đại vương tiêu sái:"Cảnh nóng giữa chị tôi và chồng,đêm nay họ sẽ ăn trái cấm.Không đúng vẫn chưa thể gọi là chồng,mới chỉ là thúc nhưng sớm thôi cũng sẽ gọi là lão công."
A:"Cấm luyến trong truyền thuyết?"
B:"Chị cậu khẩu vị  cũng nặng thật.Chú cậu năm nay bao nhiêu tuổi?Ngoại hình như thế nào?"
C:"Sao cậu lại biết việc đó."
Đại vương tiêu sái:"Hắn là bác sĩ thú y,nhìn thú nhiều nên cần mỹ nữ để rửa mắt,hắn không cùng huyết thống với chúng tôi nên hắn đã thòm thèm tỷ tỷ tôi từ lâu.Dù tôi rất ghét hắn nhưng phải công nhận hắn cực kỳ soái,chị tôi cũng rất đẹp.Còn vì sao tôi biết cái này là bí mật.
A:"tôi muốn thấy soái ca."
B:"Cậu tính trả thù cái gì?"
C:"Cậu sắp thổi gió thành bão rồi."
Đại vương tiêu sái:"Hắn đã có ý định xâm lấn lãnh thổ từ lâu,tối nay là thời cơ thích hợp cho hắn ra tay,cả nhà tôi đều đi du lịch cả chỉ còn có tôi nhưng cũng không quan trọng,hai người đó cũng chẳng thèm để ý đâu.Hắn tên mặt người dạ thú đó sai tôi lên xuống,tôi vốn chỉ định nghe lén nhưng giờ tôi quyết định quay lén.
A:"Thật ti bỉ"
B:"Da mặt dầy thật"
C:"Cậu nên thấy xấu hổ khi hắn không thèm cậu như chị cậu."
Đại vương tiêu sái:"Các cô các cậu,mấy tên thiếu dạy dỗ này,tôi mà có AV trong tay đừng mơ mà xem cùng.Còn nữa,tôi mới là người không thèm hắn.Không đúng,tôi là nam thèm hắn mà chi."
Được,cậu giỏi lắm Hoa Tích Minh dám nói hắn như vậy mặc dù một nửa là sự thật,lại còn nói cậu không thèm hắn.Lâm Lăng Hạo cả người toả ra hắc khí.
Hoa Tích Minh chát xong,bật hoạt hình coi.Theo trong truyện thì 10 giờ bọn họ đã bắt đầu làm,cậu đặt báo thức lúc 9:30.
Đúng 9:30,Hoa Tích Minh mở cửa tới phòng Hoa Tích Linh,thấy cửa phòng hé mở cậu đoán Lâm Lăng Hạo đã vào phòng.
Cậu rút điện thoại bật chế độ quay video lên.trước đó cậu đã áp tai lên cửa ,đúng như dự liệu bên trong truyền ra tiếng rên rỉ mê người.
"A...ưm...Hạo...em muốn.nhanh nữa..."
Cậu đưa ống quay về phía cửa hé,gì chứ trong phòng chỉ có một mình Hoa Tích Linh đang thủ dâm.Tay với vào trong váy,trán lấm tấm mồ hôi,hai má ửng hồng,vai áo bị kéo xuống còn ngực áo thì lên trên.
Vậy mà cậu cứ tưởng,nếu Lâm Lăng Hạo chưa tới vậy cậu phải chuồn ngay không lỡ bị hắn bắt gặp.
Hoa Tích Minh vừa quay lại,Lâm Lăng Hạo đã đứng phía sau tươi cười
"Cậu làm gì?"
Hoa Tích Minh đọc truyện biết hắn càng cười tươi chứng tỏ hắn sắp làm gì đó.
Hoa Tích Minh run sợ,vội giấu điện thoại vào túi quần sau,cười ngượng:
"Hi hi hi...hi,tôi xuống pha nước hoa qủa hai vị..." cậu chỉ chỉ về phòng Hoa Tích Linh ngụ ý "Hai vị cứ thoải mái tự nhiên không cần để ý tới tôi."
Nhưng vừa định đi tiếp,Hoa Tích Minh đã bị bịt miệng lại cả người bị ép sát tường,hai tay bị giữ chặt.
Lâm Lăng Hạo qúa mạnh,cậu không thoát ra được.
"Làm cái gì?anh buông ra."Cậu khẽ quát
Thấy cổ tay cậu đỏ lên,hắn buông tay ra,tay phải chuyển sang nắm cằm cậu,ngón cái miết nhẹ môi cậu.
Hoa Tích Minh nhanh trí cúi xuống nhưng lại bị Lâm Lăng Hạo chặn lại.
"Đầu óc rất nhanh nhạy,nhưng thế là không ngoan."
Hắn khẽ cười.
"Minh nhi nhà chúng ta lớn rồi,thông minh ra nên ta sẽ thưởng."
Minh Nhi gì chứ?Ta không cần thưởng,mau thả ta ra.
Hoa Tích Minh giãy dụa.
Lâm Lăng Hạo toả ra khí tức nguy hiểm.
"Thưởng gì đây?Đúng rồi,là người lớn thì phải thưởng theo kiểu người lớn."
Hoa Tích Minh không hiểu ý hắn.
Lâm Lăng Hạo cho tay vào quần cậu,nhẹ nhàng xoa nắn.
Bây giờ cậu đã hiểu ý của hắn.Cậu cắn mạnh vào ngón tay hắn tới khi có vị máu cậu vội nhả ra,cậu sợ hắn trả thù,đành nỗ lực hai tay di chuyển không được tự nhiên rút tay hắn ra.
Lâm Lăng Hạo tách hai chân đang chụm lại của cậu ra,thò ngón tay vào tiểu cúc hoa của cậu,rút ra đẩy vào chầm chậm.
"Ah" Hoa Tích Minh không nhịn được kêu lên,cậu xấu hổ  mức muốn đào hồ chôn mình.Cái hố không đào được còn Lâm Lăng Hạo cứ tiếp tục đùa nghịch cậu.Cậu thật không hiểu mình là nam nhân sao có thể bị ướt chỉ vì ngón tay của hắn.Cậu bật khóc.
"Khóc?tôi nghĩ cậu hẳn phải thích tôi làm như vậy mới đúng."Lâm Lăng Hạo rút ngón tay ra,quơ quơ teước mặt cậu." Ướt như vậy."
Đây là phản ứng bình thường Hoa Tích Minh nhất thời tức giận lớn tiếng.
"Tôi mới không thèm như vậy,tôi mới không thích anh. "Ai?" Giọng nói của Hoa Tích Linh vang lên sau cánh cửa.
Hoa Tích Minh hoảng sợ muốn đẩy hắn ra.Lâm Lăng Hạo tức giận lời cậu nói,hắn nhấc  cậu lên,theo bản năng cậu túm chặt lấy vai hắn Không cho Hoa Tích Minh nói,hắn hôn lên môi cậu.
Lâm Hạo Lăng ôm chặt lấy cậu,đầu lưỡi hắn quấn quýt dây dưa không ngừng với lưỡi cậu.
Xảy ra qúa nhanh,cậu bị hôn tới choáng váng không biết mình bị đưa về phòng từ bao giờ.
Hoa Tích Linh vội vàng chỉnh trang lại bước ra ngoài,cô ngơ ngác nhìn Lâm Lăng Hạo ôm hôn Hoa Tích Minh,đến khi mở cửa phòng vẫn không quên môi lưỡi triền miên.Hoa Tích Linh cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Hoa Tích Linh không tin chạy vội đến cửa phòng Hoa Tích Minh nắm lấy chốt cửa nhưng cửa đã khóa trái,cô dựa lưng vào cửa phòng nghĩ,tại sao lại không sảy ra theo đúng chiều hướng cô đã tính toán.
Bên trong Lâm Lăng Hạo buông môi cậu ra đặt lên giường,ngắm vẻ mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí của Hoa Tích Minh,hắn trầm giọng hỏi:"Cậu còn nói không thích tôi?"
Không biết vì lí do gì,hắn không thích cậu tỏ ra hiểu rõ hắn coi thường hắn.
Hoa Tích Minh phải thở một chút mới có thể bình ổn nhịp tim,cậu mờ mịt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt thâm trầm không thấy đáy của Lâm Lăng Hạo .
"Anh điên rồi sao?"
Hoa Tích Minh bối rối,cậu mới không tin hắn nổi thú tính với mình.
Hắn vuốt tóc định lại gần thì bị Hoa Tích Minh đạp cho một phát lùi về phía sau.
"Đừng có mà mà lại đây,nam giới các người ai cũng giống nhau đều là lũ tinh trùng thượng não,có thể bò lên giường nam nhân mà mình ghét."
Lâm Lăng Hạo càng trở nên tà mị nguy hiểm hơn,hắn đi về phía tủ quần áo,rút sạch mấy cái dây vải phụ kiện.
Hoa Tích Minh biết hắn định làm gì,vội nhảy xuống giường.Nửa đường bị Lâm Lăng Hạo tóm được.
Lâm Lăng Hạo đè Hoa Tích Minh xuống,dùng dây trói hai tay cậu lại,hắn kéo quần ngoài quần trong của cậu xuống vứt sang một bên,vén áo cậu lên.Lâm Lăng Hạo khẽ xoa một bên nhũ hoa của cậu,giọng khàn khàn.
"Nam hay nữ đều không quan trọng,có thể bò lên giường người mình ghét thậm trí có khoái cảm,lên giường với ai đó thì chỉ là để thoả mãn dục vọng.Tất nhiên là tình yêu sẽ khiến cho mối quan hệ như cá gặp nước nhưmg ai biết tới khi nào mới yêu. Tôi chỉ biết tôi sẽ làm cho cậu thành thật với dục vọng của chính cậu."Nói xong hắn cúi xuống ngậm lấy điểm điểm anh hồng của cậu,lưỡi đảo vòng quanh khẽ cắn.
Hoa Tích Minh cố kìm nén không cho tiếng rên rỉ phát ra.
Lâm Lăng Hạo hôn dọc theo ngực cậu lên vai,cổ tới xương quai xanh.Hoa Tích Minh cả người khô nóng.
Lần này hắn hôn trượt xuống bụng,đột nhiên ngừng lại nắm lấy hai đùi cậu tách ra.
"Lâm Lăng Hạo,anh đừng có mà làm bậy! Tôi mà thoát ra được sẽ không để cho anh yên đâu."
Hắn cười nói:"Cậu bị trói hay không có khác gì nhau?"
Trong khi Hoa Tích Minh không biết phải biện giải như thế nào, Lâm Lăng Hạo cúi xuống giữa hai đùi cậu.
"Đừng có liếm,thật bẩn,anh mau cút ra."
"A...ưm...đừng liếm nữa mà,tôi thề!tôi trung thực với dục vọng của mình."
Mặc kệ cậu phá không khí Lâm Lăng Hạo tiếp tục công việc của mình.
Ngoài cửa Hoa Tích Linh nghe được âm thanh bên trong,mặt  tái nhợt hai mắt tràn đầy căm phẫn.
Hoa Tích Minh cái gì cũng có tại sao còn muốn cướp Lăng Hạo,cô nhất định phải cướp Lăng Hạo về,chỉ có cô mới xứng với hắn.
Đúng như lời Lâm Lăng Hạo nói,hắn muốn cậu trung thực với thục vọng của mình không phải chỉ bằng lời nói.

Nam Phụ Dụ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ