Sau khi được nhận,cậu lại nhức não với vấn đề học và đi làm.Hoa Tích Linh không muốn bỏ cái nào cả nhưng một trong hai chỉ được chọn một vá đương nhiên cậu chọn bỏ học.Dù học tập quan trọng thật đấy nhưng xác định uy tín vẫn quan trọng hơn.
Vậy là sau khi học xong cậu làm đơn xin nghỉ học mang thẳng lên phòng hiệu trưởng,trình bày lí do nghỉ.
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Trường cho phép học sinh nghỉ hết các buổi học miễn là tham gia và vượt qua các kỳ thi."
Saind là ngôi trường tập trung rất nhiều con ông cháu cha nên phải giảm các thiệt hại có thể ảnh hưởng tới nhà trường.Saind quy định những học sinh nghĩ qúa nhiều sẽ không được vào lớp tốp đầu trừ khi thành tích hay nghỉ đó lọt vào tốp 10.Đương nhiên sau khi tốt nghiệp thành tích có tốt hay không thì phải dựa vào chính các học sinh, trường đã làm hết các khả năng.
Đi trên hành lang Hoa Tích Minh biết mình bị Vu Dĩnh chơi xỏ.Hoa Tích Minh không biết mình đã đắc tội với hắn khi nào?
Cậu đã quên một chi tiết,Vu Dĩnh nổi tiếng trẻ tuổi anh tuấn và đầy tài năng.Có một điểm là hắn rất thích đùa giai học trò của mình nên mới nhận một lớp toàn học sinh cá biệt,cái lũ tự cho mình là trung tâm vũ trụ hắn đùa càng giai.
Vu Dĩnh tâm trạng không tốt thì đùa càng giai,nhưng hắn luôn chọc chúng chỗ đau của bọn họ nên học sinh lớp F rất sợ hắn về điểm này,không biết hắn đùa hay thật để phòng tránh.
Hắn biết rõ cái tính mù mờ kênh kiệu của nguyên chủ,
hắn biết Hoa Tích Minh rất sợ bị đuổi khỏi trường rời khỏi giới thượng lưu vừa hay cậu từ nơi khác xuyên tới không biết việc này bị hắn xoay vòng vòng.Vì tâm trạng tốt nên hắn không có hứng đùa giai cậu.Thế mới nói thật may cho Hoa Tích Minh bị chỉnh như thế còn nhẹ.
Hoa Tích Minh về nhà suy nghĩ xem nên sắp xếp thời gian như thế nào,lịch làm việc từ 7:30 sáng cho tới 17:00 chiều,như vậy sau khi đi làm về cậu sẽ học nốt các khoá còn lại,cậu cũng phải nghỉ một vài buổi để đi thi ở trường.
Tính toán xong xuôi Hoa Tích Minh lăn ra giường ngủ.
Mai là bắt đầu một tháng thử việc.
Hoa Tích Minh đi sớm trước nửa tiếng,cậu đi cùng một đoàn người đến phòng kế hoạch chỉ còn một mình cậu.
Trưởng phòng đứng lên giới thiệu Hoa Tích Minh với các đồng nghiệp nhưng không ai chú ý,ai cũng chỉ chú tới việc của mình.Cũng đúng vì nhân viên cấp thấp ở đây ai cũng ưu tú,tâm cao khí ngạo cũng là bình thường.Từ nhân viên quèn cho tới chức vụ ngày nay,trưởng phòng cũng đã quen nên không nhắc nhở.
Gã dẫn Hoa Tích Minh tới chỗ làm việc.
Hoa Tích Minh cảm ơn rồi ngồi xuống,cậu sắp xếp lại mọi thứ trước khi bắt đầu làm việc.
Một bạn nam bên phải cậu quay sang chào hỏi:
"Tôi tên Khổng Đồng,đã làm việc được 2 tháng.Rất vui được quen biết cậu ."
"Cũng rất vui được quen biết ngươi,ta tên Hoa Tích Minh,mong được giúp đỡ."
Khổng Đồng định nói tiếp nhưng nghe người bên cạnh nói.
"Các ngươi mau xem."
Khổng Đồng chạy sang mấy người khác cũng vậy,trừ Hoa Tích Minh.
"Dương tỷ có gì đặc sắc sao?"
Người tên Dương tỷ kia nói:
"Ta nhận được thông tin là dự án hợp tác thành công,Nhạc tỷ nói là chủ tịch sẽ về sớm hơn dự kiến."
Người gọi Nhạc tỷ kia chính là thư ký riêng của chủ tịch Cao gia và cũng là biểu tỷ của cô ta.
Không khí bỗng trở nên rộn ràng hẳn lên.
"Vậy là toàn thể chúng ta lại có cớ xếp hàng đón chủ tịch."
"Hiếm lắm mới có dịp,trưa nay ta phải đi mua đồ mới ngay mới được."
Những người khác cũng chỉnh trang lại bản thân mình.
Hoa Tích Minh thấy vậy,vô tình nói ra lời trong đầu.
"Chỉ là chủ tịch về thôi mà."
"Ngươi giả thanh cao gì chứ."
"Cậu ta định tỏ ra khác biệt đây mà."
"Không sai trước kia cũng có một kẻ tên Hạ Diêm giả vờ không thích chủ tịch,ỷ vào bản thân xinh đẹp ve vãn nam giới khắp nơi.Có lúc còn giả vờ choáng váng đúng lúc chủ tịch đi qua,hắn mới tốt tính cho người đã gã về phòng nghỉ ngơi của nhân viên ai ngờ gã lại xuyên tạc thành chủ tịch quan tâm để ý gã.Thành ra có tin đồn gã là người yêu của chủ tịch."
"Vừa hay gia gia chủ tịch đến công ty nghe được tin đồn,lập tức điều tra ngọn nguồn.Cả công ty liền biết gã bịa đặt."
"Nên ta mới nói Hoa Tích Minh nên đổi phương pháp quyến rũ khác,cái đó đã xưa rồi và ngươi không đẹp."
Hoa Tích Minh nhàm chán tựa lưng vào ghế không muốn nhiều lời với bọn họ,thật không biết chủ tịch mà bọn họ hâm mộ vĩ đại như thế nào?
Hoa Tích Minh âm thầm khinh bỉ cái tên đã làm biết bao nam nữ si mê,tới khi nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết Cao Ngự Lãnh,cậu mới biết loài người cũng có thể phát sáng và độ sáng chói mù cả mắt.
Cao Ngự Lãnh có mái tóc màu hạt dẻ,đôi mắt sắc nâu,nhất là cái cằm như được điêu khắc.Hắn lúc nào cũng cười ôn nhu làm cho bao người mê đắm.
Nhưng có lẽ vì khí chất và vóc dáng cao lớn xung quanh hắn như có một bức tường vô hình.
Bỗng nhiên Hoa Tích Minh bị một lực đẩy về phía trước vừa vặn đụng trúng Cao Ngự Lãnh,hắn hơi khựng lại nhìn về phía Hoa Tích Minh rồi hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.
"Vị đồng nghiệp này,sàn nhà rất trơn ngươi nên cẩn thận."
Hoa Tích Minh nhìn thấy trong mắt Cao Ngự Lãnh là sự xa cách và có tia chán ghét,hắn không thân thiện như vẻ ngoài.Có vẻ hắn đã qúa quen với mấy kiểu va chạm tình cờ này.
Theo kinh nghiệm tránh biến thái mấy năm của cậu,những tên có vòng sáng lấp lánh trên đầu rất nguy hiểm có thể nói là báo động nên tránh được bao xa thì tránh.Những tên đó khi hành hạ người khác sẽ cười rất sung sướng,vì thế cậu phải tránh xa vị chủ tịch ôn nhu đáng kính này ra.
Hoa Tích Minh quay đầu lại xem ai đã đẩy mình nhưng đằng sau không có ai cả.Cao Ngự Lãnh cũng nhìn theo,hắn hiểu đây là sự tghen ghét nhau giữa các đồng nghiệp.
Hoa Tích Minh rất bực bội,cậu cúi đầu xuống:
"Chủ tịch thành thật xin lỗi,ta không cố ý."
Cao Ngự Lãnh như có như không phủi phần vai cậu bám vào,nói:"không sao."Xong hắn bước đi.
Thật là mới ngày đầu đã xui xẻo như vậy,cậu mà biết đứa nào làm thể nào cậu cũng đầu nó vào bồn cầu.
Trở về sau một ngày bị chèn ép do vô tình va phải chủ tịch,Hoa Tích Minh nghỉ ngơi 30 phút trước khi tới trường.
Về tới nhà,cậu thấy một chiếc xe tải đứng trước cổng căn hộ nằm cách cậu một nhà,chắc có người chuyển tới.Cậu cũng không để ý,mở cửa xong liền nhảy bổ lên giường,ngủ được 20 phút thì có tiếng chuông cửa vang lên.Hoa Tích Minh cau có dụi mắt bước ra,cậu nhìn thấy khuôn mặt mà mình nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.Đó là khuôn mặt khó ưa của Lâm Lăng Hạo.
Hắn ném cho cậu một hộp quà.
"Từ giờ chúng ta là hàng xóm mong được giúp đỡ."
Lâm Lăng Hạo suy nghĩ mấy ngày quyết định đích thân tới đây chăm lo cho cậu,hắn không yên tâm chút nào khi nghe thuộc hạ báo cáo là cậu ngủ với dã nam trên sân thượng trường còn mua nhà ở khu vực tràn đầy các tệ nạn xã hội.Còn đám thuộc hạ kia được rút về.
"Sao ngươi lại ở đây?"Hoa Tích Minh ngây người một lúc mới hỏi.
" Nhận được sự uỷ thác,ta đến đây chăm lo cuộc sống cho ngươi."Thực ra đây chỉ là cái cớ mà thôi.
"Không cần." Cậu trả lại hộp qùa cho hắn.
"Đây là trách nhiệm của ta,ngươi không cần cũng thế.Mà món qùa ta nghĩ ngươi sẽ thích."
Hoa Tích Minh khó hiểu.
"Ta thích cái gì,ngươi biết sao?"
Tò mò Hoa Tích Minh lấy lại món quà mở ra,bên trong
là bản gốc truyện tranh mà cậu phát cuồng gần đây cùng artbook của nó.Cả thế giới quanh cậu như bừng sáng.Cậu đã ước được ôm nó dù chỉ trong giây lát.
"Thế nào?nhận không?nếu nhận từ giờ chúng ta là hàng xóm." Làm gì có chuyện hắn không biết cậu thích cái gì,trong khi hắn cài virus theo dõi vào điện thoại của cậu.
"Tùy ngươi." Cậu tuyệt đối không thừa nhận bản thân đã bị mua chuộc,dù sao Lâm Lăng Hạo ở đây cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.Cậu chỉ thắc mắc sao nam chính không ở cùng nữ chính?
Hoa Tích Minh xoay người vào nhà,vừa định đóng cửa cái rầm trong đầu liền sáng lên.
"Thúc thúc thân ái,thúc thúc tốt nhất.Ta sắp phải đến trường trong khi nhà cửa chưa kịp dọn dẹp hay ngươi làm giúp ta nhé."
Không phải yêu cầu qúa đáng gì nên hắm gật đầu theo cậu vào nhà,khi hắn khảo sát ngôi nhà mới biết hành tinh của cậu không phải địa cậu.
Trên bàn là mấy bát mỳ còn cấn để lâu tới mốc lên,trên nền nhà là đống vỏ đồ ăn vặt,quần áo thay ra ném bừa bãi trong nhà tắm.
Lâm Lăng Hạo đi ra phòng khách suy sụp ngồi xuống,nhìn Hoa Tích Minh.
"Hoa Tích Minh."
"Dạ,có."
"Thật bẩn thỉu,cái phòng của ngươi giống như mặt và nhân cách của ngươi vậy."
"Ngươi dám bảo mặt và nhân cách ta bẩn thỉu."
"Tưởng ngu lắm hoá ra cũng biết suy luận." Hắn cười
tươi rói.
Hoa Tích Minh tức giận đi vào nhà tắm khi đi ra cậu đã mặc đồng phục trường.Cậu dậm chân nổi đoá với hắn.
"Ngươi đã hứa thì dọn đi." Cậu ném thẳng chìa khoá nha về phía hắn,chạy nhanh ra khỏi cửa.
Lâm Lăng Hạo nhìn chằm chằm chìa khoá.
Để hắn dọn bãi rác?chưa tỉnh ngủ hả.
Lâm Lăng Hạo lập tức ném địa chỉ cho công ty dọn dẹp vệ sinh rồi về nhà.Hắn thề phải ép Hoa Tích Minh vào khuôn khổ không thể sống bê tha như vậy được.
Hoa Tích Minh có Lâm Lăng Hạo ép vào khuôn khổ đời sống và có Vân Thiên ép vào khuôn khổ tinh thần.Có soái ca vây quanh cứ ngỡ là sướng,đâu ai ngờ là khổ.
Hoa Tích Minh đến trường trong khoảng thời ăn tối của học sinh.Hôm nay đến căng tin cậu mới biết mình bị bàn tán nhiều như vậy.Cậu nghe người ta nói mình xin nghỉ học để đi làm MB vì bị đuổi khỏi Hoa Gia,
Đối với Hoa Tích Minh có vấn đề càng đáng sợ hơn.
Vân Thiên là đại minh tinh nổi tiếng,hắn có thiên phú lĩnh vực âm nhạc,vũ đạo lại tốt.Nghe nói hắn lấn sân sang ngành diễn xuất rất thành công.Vân Thiên nổi tiếng về năng lực không riêng gì ngoại hình.Vì những tin đồn giữa cậu và hắm trước và sau khi cậu xuyên tới đây.
Cậu bây giờ thực sự rất nguy hiểm,cậu đang nằm dưới sự kèm cặp của Lâm Lăng Hạo,nằm bẹp dí dưới sự áp bách của Vân Thiên,tương lai đau khổ với các trò đùa giai của Vu Dĩnh,giờ lại lăn qua lăn lại ở trước mặt Cao Ngự Lãnh.Theo cậu suy tính mấy tên đó có khả năng là lão công trong tương lai của Hoa Tích Linh.
Đương nhiên để vui lòng nữ chính họ sẽ nam phụ khốn khổ là cậu ra hành hạ.Cậu phải làm gì để thoát kiếp đây.Nghĩ tới đây cậu mất cả khẩu vị nhưng phải ăn rồi mới tính được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phụ Dụ Thụ
RastgeleĐam mỹ. Nhất thụ đa công. Kết?????????????🍵 Không trả lời thắc mắc.🎧