two

41.3K 1.5K 10
                                    

Ánh nắng sáng sớm rọi vào nền thảm đỏ chói lóa một góc phòng, đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Chết tiệt hôm nay lại có buổi họp dài đằng đẳng với những ông già lắm mồm trong công ti.

Tôi khẽ ngồi dậy lại thấy tấm lưng đối diện động đậy. Tôi cúi đầu xuống ở phía sau lưng em để lại nụ hôn buổi sáng. "Ngoan, ngủ tiếp đi tôi đi làm."

"Ưm, còn sớm mà." Em ngọ ngoạy quay đầu lại đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Em chường người hôn lên môi tôi rồi vòng đôi tay qua eo tôi, cả cơ thể đều rúc vào lòng tôi.

"Ở nhà đi mà." Giọng em the thẻ.

Ha em như người vợ nhõng nhẽo không muốn xa chồng vào buổi sáng.

"Hôm nay có cuộc họp tôi phải dự." Tôi nhẹ vuốt tóc em, giọng an ủi bảo. Từ khi nhận chức vụ, thời gian buổi sáng của hai người cũng dường như biến mất vì tôi thường phải đi làm sớm. Em cũng nhiều lần phàn nàn.

"Tôi làm đồ ăn sáng cho em nhé." Không động tĩnh. Em biết, tôi vẫn phải rời giường.

Em ngó đầu ra, mi nhăn. "Hôm qua anh mạnh tay."

Tôi bất lực ngẫm nghĩ, rồi rồi em biết tôi sẽ ở nhà vì em cơ mà.

Tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại thông báo cho thư ký dời cuộc họp vào ngày mai.

Em trong lòng khẽ cười mỉm rồi thiếp đi.

Tôi thì đã tỉnh ngủ ngắm nhìn khuôn mặt em gần trong gang tấc tay khẽ chạm nhẹ vào gò má còn đỏ đỏ. Vết tích hôm qua vẫn còn lưu trên ngực và phía sau gáy em.

Tôi đền bù em vậy.

KookMin | Bao dưỡng | H nặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ