Hận thù

49 10 0
                                    

Tôi - Jeon Jungkook , đã từng là 1 con người giỏi giang thành đạt , gia đình hạnh phúc , nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Bây giờ tôi đã mất hết tất cả , tương lai mù mịt , tôi chỉ còn là 1 kẻ tù tội.

Hồi tôi lớp 5 , tôi luôn đứng nhất nhì lớp , điểm số thì toàn tối đa. Tôi đã đoạt giải nhất hội thi thể thao của trường. Thầy cô rất yêu quý tôi , lúc nào cũng trân trọng và gọi tôi là " viên ngọc quý của trường " và luôn coi tôi là học sinh giỏi toàn diện. Nhưng dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa , bạn bè vẫn luôn gắn cho tôi cái danh " kẻ tâm thần ".

Năm lớp 6 , tôi được ba mẹ đầu tư cho học tại 1 ngôi trường danh tiếng và có cơ sở vật chất rất tốt tại Seoul. Tuy tốt thế đấy , nhưng có khi tôi lại chẳng thích nó tí nào. Bạn bè thì lạnh lùng , chẳng có đứa nào chịu nói chuyện với nhau , đứa nào học thì mặc kệ mẹ đứa đấy , đứa nào lấy điện thoại ra chơi thì cũng kệ nốt , nói chung, mọi người ở đây chẳng thèm quan tâm đến người khác làm gì hay ra sao. Điển hình là vào giờ kiểm tra 1 tiết hôm trước , có 1 bạn nữ bị thiếu máu mà gục xuống ngay giữa giờ. Cô giáo cứ ngồi trên bục giảng , cất giọng lạnh lùng :
- Tự mà đứng lên đi.
Tôi toan đi đến đứng dậy thì cô quát :
- Nếu anh dám đến chỗ nó thì nộp bài lên đây và ra khỏi lớp , ngày mai đem bản kiểm điểm lên nộp !
Tôi đành về lại chỗ , cô gái kia quay mặt ra chỗ tôi khẽ nói " Cảm ơn " rồi đứng dậy về chỗ. Thật sự...

Ký túc xá ở ngôi trường này khá sang trọng , nhưng lại cũng rất lạnh lẽo. Vào phòng là mệnh ai người nấy ngủ , cùng lắm là nhấc miệng lên nhờ lấy hộ cái này cái kia , chứ còn lại thì chắc chẳng thèm nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng tôi cố bắt chuyện nhưng rồi cũng chỉ nhận lại nhưng câu trả lời cộc lốc như : " Ừ " ,  " Biết rồi " , " Ờ ờ " , " Tôi cũng thế , " Chắc vậy " ,... Sau đó căn phòng lại chìm vào im lặng.

Khi tôi lên đại học , ba mẹ tôi tự nhiên lạnh nhạt với tôi hơn hẳn , y hệt như cách mà bạn bè năm cấp 2,3 đối xử với tôi vậy. Thậm chí cách đối xử của họ còn có phần tồi tệ hơn. Họ mắng chửi tôi , bắt tôi làm việc nhà , coi tôi như con ở. Dù tôi đạt thành tích tốt biết bao nhiêu , họ vẫn chẳng nhếch mép lên được 1 chút , họ còn chẳng thèm chúc mừng tôi lấy 1 câu , chỉ lẳng lặng " Ừ " rồi về phòng , bỏ lại tôi 1 mình.

Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày hôm ấy , ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Ba tôi nghi ngờ mẹ tôi ngoại tình , hai người cãi nhau 1 trận nảy lửa , ba tôi cầm can axit tạt vào người mẹ tôi trong cơn tức giận , bà bị bỏng rất nặng. Ba tôi cũng tự tử ngay sau đó bằng 1 nhát dao đâm xuyên tim. Nhưng ai biết rằng nó không phải là 1 vụ tự tử đơn thuần , nó là 1 án mạng...

Ai mà nghĩ được trước cái ngày hôm đó , họ , ba mẹ tôi , đã nói chuyện với nhau rằng sẽ bán tôi đi để lấy tiền đi trốn. Tại sao phải đi trốn ? Vì họ buôn ma túy. Trốn được sao ? Bán tôi đi dễ thế sao ? Sai rồi. Đêm đó , tôi đã axit vào người đàn bà khốn nạn đó , cầm dao đâm xuyên tim người cha tệ bạc ấy , rồi phóng lửa đốt nhà. Cảnh sát đến tìm tôi để lấy lời khai , tôi chỉ khai rằng do ba tôi ghen rồi làm chuyện dại dột phóng lửa đốt nhà rồi tự tử. Khai xong , tôi được thả về.

Thế rồi , mọi chuyện cũng bị phát hiện. Tôi bị cảnh sát bắt vì tội giết người , lãnh án chung thân.
" Nhìn mặt còn trẻ thế mà đã giết người "
" Lại còn là ba mẹ mình nữa chứ "
" Vô nhân đạo "
" Đúng là vô giáo dục "
Và hàng ngàn lời chửi rủa khác.

Vậy đấy , từ 1 đứa trẻ có tương lai tươi sáng đến 1 con người không còn chỗ để đi. Giờ tôi chỉ còn ngồi trong tù , chờ từng ngày , từng ngày qua đi...


[Series BTS] Horror StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ