Gấu bông

70 14 7
                                    

Gấu bông là 1 món đồ chơi tuổi thơ mà chắc hẳn ai cũng thích. Và Jimin - chính là tôi , cũng như vậy. Nhưng sau sự việc này , tôi thề với chính tôi rằng , sẽ không bao giờ chạm vào gấu bông nữa.
____________________

Còn nhớ lúc tôi mới 4 tuổi , vào sinh nhật của tôi , mẹ đã tặng cho tôi 1 chú gấu bông nhỏ chỉ to hơn bàn tay người lớn 1 chút thôi , nhưng nó cũng đã đủ để tôi có thể ôm rồi.

Lúc tôi lên 5 , hằng đêm tôi vẫn ôm nó ngủ như trước. Nhưng lúc đó , ba mẹ tôi bắt đầu bận việc và thường xuyên về nhà muộn , vì thế trong khoảng thời gian bố mẹ đi làm , nhà chỉ có 1 mình tôi và chú gấu bông.

Hai năm sau , tôi 7 tuổi. Tôi học ở 1 trường tiểu học gần nhà. Lúc đó , ba mẹ tôi đi làm , tôi thì đi học , nhà chỉ còn chú gấu bông. Lắm lúc , khi tôi về nhà thì chỉ thấy 1 mớ hỗn độn bát đĩa vỡ và rơi xuống trong bếp.

Khi tôi lên lớp 5 , tôi bắt đầu bớt thích gấu bông hơn , con gấu bông kia tôi cất nó vào trong tủ kính dưới nhà kho và gần như lãng quên nó. Nhiều đêm khi ngủ , tôi gặp nhưng cơn ác mộng chẳng hạn như thấy mình bị rượt đuổi bởi 1 vật-thể-không-xác-định và bị nó giết 1 cách dã man. Mọi chuyện xảy ra rất rõ nét như thể nó đã được lập trình sẵn vậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến những mẩu truyện kinh dị về những giấc mơ báo trước tương lai...nhưng chắc không phải đâu nhỉ ?

Vào lúc tôi học cấp 3 , tôi chỉ học rồi về nhà cắm đầu vào điện thoại , chẳng để ý gì xung quanh. Một hôm nọ , tôi lỡ tay làm rơi điện thoại xuống gầm giường , thôi thì lết xuống nhặt 1 tí. Khi đang dùng tay mò mò dưới gầm giường để tìm điện thoại , tôi bỗng sờ thấy thứ gì đó mềm mềm tựa như 1 cục bông. Tôi nghĩ thầm " Chắc không phải nó đâu nhỉ ? ". Mò 1 lúc thì tôi sờ thấy được điện thoại của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được rằng liệu cục bông đó có phải là nó hay không.

Vào quãng thời gian tôi học năm nhất đại học , ba mẹ tôi mua cho tôi 1 chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Tôi hay đi về cùng đứa bạn thân vì nhà tôi và nhà nó gần nhau. Nhưng hôm nay ba nó bị tai nạn giao thông nên nó xin nghỉ. Tôi đi về 1 mình. Lắm khi cứ có cảm giác ai đó đi sau , nhưng ngoái đầu lại thì không thấy ai. Những cảm giác đó dường như chỉ xuất hiện khi tôi đi 1 mình.

Tôi tốt nghiệp đại học , lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Trong lúc đang đi dạo ở con phố gần trường sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc , tôi nhìn vào 1 cửa hàng gấu bông. Vào khoảnh khắc ấy , tôi chợt nhớ đến nó. Không biết giờ nó có còn như khi tôi mới 4 tuổi không nhỉ ?

Tôi về nhà với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, gia đình tôi tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ mừng tôi đã tốt nghiệp. Tôi hỏi mẹ về con gấu bông , không hiểu sao mẹ tôi cứ ấp úng , lại còn nói lắp nữa. Tôi hỏi mẹ xem liệu tôi có xuống dưới nhà kho để xem nó không , mặt mẹ và ba tôi xanh lại và ngăn cản tôi. Dường như họ đang lo lắng điều gì đó.

Đêm đó , tôi bất chấp lời ba mẹ nói mà mở cửa tầng hầm đi xuống. Là nó , chính nó. Nó vẫn nằm trong tủ kính , tuy có hơi cũ kỹ và bị bục chỉ 1 số chỗ. Tôi cầm nó lên , đem lên phòng và đặt trên bàn học , sau đó đi ngủ. Từ lúc tôi đem nó trở lại phòng , tôi cứ hay thức dậy giữa đêm và lắm khi còn thấy con gấu bông...ngay trên đầu giường. Tôi quyết định đem nó đi đốt và xin bố mẹ cho ra ở riêng.

Tôi dọn đồ đến nhà mới. Đêm đầu tiên , không có gì đặc biệt. Đêm thứ hai , tôi lại thức dậy giữa đêm , nhưng không có gì lạ và ngủ tiếp ngay sau đó. Đêm thứ ba , tôi bị đánh thức vào lúc 4h20p sáng bởi tiếng bát đĩa vỡ. Ôi chúa ơi , lúc đó tim tôi như muốn ngừng đập. Chính nó , tạo vật của quỷ dữ , nó đang đứng đó , nở 1 nụ cười phải nói là cực kỳ " thân thiện " ! Tôi chạy ra khỏi nhà , nó chạy theo tôi. Tôi bất chợt hồi tưởng lại giấc mơ hồi lớp 5. Đúng vậy , nó chính vật-thể-không-xác-định mà tôi nói đến đấy. Tôi chạy , chạy mãi. Chạy đến 1 ngôi nhà nhỏ. Tôi ngủ nhờ nhà họ 1 đêm. Sáng hôm sau , khi tôi vừa đi khỏi chưa được 10m , căn nhà nọ phát nổ. Tôi đã thấy loáng thoáng bóng dáng của nó đang giận dữ nhìn tôi trong ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt.

Từ biến cố hôm ấy , tôi không còn thấy nó nữa. Dần dần tôi cũng lãng quên nó. Và đâu ai biết trước được , nó sẽ xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nữa , vào 1 ngày nào đó trong tương lai để kéo tôi xuống địa ngục , ngồi uống trà với diêm vương ( câu này bỏ :D )

[Series BTS] Horror StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ