Chương 2

11 0 0
                                    

Sau khi ăn uống xong Trình Thành trở về ổ nhỏ, người máy bảo vệ bảo cậu có một kiện hàng chuyển phát nhanh. Cậu đang tò mò ai thương nhớ mà gửi một kiện hàng chuyển phát nhanh thể hiện tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng nhìn đến kích cỡ của nó, cậu liền cảm thấy đối phương không phải là nhớ chết cậu mà là muốn cậu chết.

Nhờ người máy bảo vệ hỗ trợ phải trả tiền, đương nhiên cái thùng hàng không thể cứ vứt ở đây được, chỉ có điều... tiền phải trả thực sự chính là muốn cậu đi chết mà. Thùng hàng quá lớn một mình cậu không mang nổi, cuối cùng đứt lòng xót ruột bỏ 1000 điểm tín dụng bảo người máy mang đi.

Sau khi vào cửa, cậu lấy xương mài răng ra Đại Hoa liền ngoáy mông chạy đến, cho nó chơi còn mình đi đến phòng khách nghiên cứu thùng hàng.

Đó là một cái thùng hàng hình chữ nhật to bằng một người lớn, đóng gói khá cẩn thận, còn có cả dấu tránh va đập hàng hóa dễ vỡ. Nếu là bình thường, cậu đã sớm xắn tay áo tháo tung cái hộp này ra rồi, chỉ là vừa với bị anh mắng, một tiếng giảng dạy tri thức phải biết chú ý an toàn, tự nhiên tâm cũng sinh ra chút đề phòng.

Đang không biết làm gì, bông nhiên tin báo ở phòng khách vang lên, người gọi "Đặng Lột Da". Trình Thành nghĩ cũng không cần lập tức chấp nhận cuộc gọi, hoàn toàn không có một chút tâm tư đề phòng nào, có thể thấy người này không phải người xa lạ.

Đặng Văn Kiệt năm nay hai mươi bảy, tướng mạo đúng chất của kẻ lừa đáo, mắt đeo kính gọng vàng, tao nhã, khiên tốn, lễ độ, nhưng chỉ có mình Trình Thành biết, thật ra mọi người đều bị tướng mạo đó lừa hết rồi. Ăn mặc quần áo thường ngày, tùy tiện ngồi trên ghế sa lon, hay chân vắt chữ ngũ, hiển nhiên cũng không kiêng nể gì Trình Thành.

"Yêu" Trình thành cao hứng chào hỏi.

(Yêu nó như Yo hay Hi ý, dịch nguyên nghĩa gốc cho thêm phần thú vị :3 )

Đặng Văn Kiệt nhìn thùng hàng trong phòng khách nhíu mày: " Còn muốn gây bất ngờ cho em, không nghĩ rằng hàng đã đến, Lợi Á Tinh vận chuyển hàng cũng thật nhanh."

"Anh gửi cho em? Cái gì vậy?" Trình thành nghe xong tay cũng bắt đầu mò mẫm tháo rõ cái hộp, với Đặng Việt Kiệt, một chút cũng không đề phòng. Mà nếu như Đặng Văn Kiệt muốn hạ thủ thì người mắt 8298 nhà cậu đã sớm tạo phản.

"Không phải anh gửi, là bên Đức Mã gửi cho em máy chơi game."

"Hàng đặc biệt?" Trình Thành cũng chẳng quan tâm, tháo dỡ xong mở to mắt nhìn Đặng Văn Kiệt: "Máy chơi game Đức Mã? Anh nói Đức Mã là cái máy chơi game Đức Mã mà em muốn sao?"

Tập đoàn Đức Mã trước kia chỉ là một công ty game nhỏ, sau đó tổng tài được đổi thành một vị game thủ lão luyện. Thế là từ đó, game online đều thành cầu nối yêu đương, tổng tài luôn tự mình trải nghiệm. Sau này Đức Mã phát triển, lại tìm một số người về thử nghiệm trò chơi, từ đó danh tiếng Đức Mã vang dội.

Khoa học kĩ thuật hiện tại rất phát triên, toàn tức võng du đã sớm được dùng trong quân sự, Đức Mã một năm trước đã được cho phép sử dụng. Vận dùng kĩ thuật toàn tức võng du nghiên cứu ra máy chơi game và phát triển trò chơi, Đức Mã sau khi được cho phép đã chi rất nhiều tiền cho việc quảng bá. Nhóm phát triển bắt tay vào chuẩn bị các tài liệu liên quan đến trò chơi, kết hợp kỹ thuật của toàn tức võng du với nội dung của trò chơi kiểu cũ.

Võng du chi nhậm vụ cường bách chứngWhere stories live. Discover now