cmt xong instagram của taehyung, jimin ngay lập tức gọi cho jungkook, nhưng nó không nghe. cậu liền gọi luôn cho jin.
" alo... jin hyung a! kookie nó không nghe máy của em, em sợ nó làm điều dại dột! "
" đừng nói mấy lời linh tinh đấy, anh với namjoon đang đến nhà kookie đây! hoseok với yoongi cũng đang đến, mày cũng chạy đến luôn đi! " jin nói thế thôi chứ giờ lòng y cũng rối bời lắm.
jimin dập máy rồi chạy ngay đến nhà jungkook. aiza, cậu là anh họ nó, cậu còn lạ gì jungkook? thằng bé rất dễ bị tổn thương!
đến nơi, jimin đã thấy jin, namjoon, hoseok và yoongi đứng đó. cậu hổn hển chạy tới.
" mọi người à, có liên lạc được gì với thằng bé chưa? "
" n-nó không chịu xuống... " giọng hoseok trầm xuống.
" chết tiệt, hôm nay bác trai bác gái còn đi công tác nữa chứ! " jimin tức giận nói.
" jimin à, bình tĩnh! sẽ có cách giải quyết thôi- " jin an ủi cậu.
" sao thằng taehyung có thể làm thế với thằng bé chứ? " namjoon lắc đầu nói.
" em cần phải tìm taehyung ngay! thằng chó! "
jimin toan định chạy thì bỗng nghe thấy tiếng jungkook.
" jimin hyung! đừng có đi gây sự nữa, giờ này taehyung đang ở cạnh kangmin rồi! anh có đi cũng chả có ích gì đâu! "
nó nhẹ nhàng bước ra ngoài sân, mở cửa cho mọi người vào. jimin nhìn jungkook. chắc nó buồn lắm nhỉ? tội thằng bé! jin vừa ngồi xuống ghế, y liền hỏi ngay.
" kookie à, trưa nay em đã ăn gì chưa? hyung vào nấu cho em nhé? có mệt không? "
" không, em ổn... " jungkook từ tốn trả lời.
" ổn gì chứ? mắt sưng lên vì khóc kia kìa, nước mắt nước mũi vẫn đầy trên mặt kia kìa, đầu tóc thì rối, mày nghĩ mày như thế mà là ổn à? " yoongi nhìn jungkook nói giọng trầm ấm.
" ừ đúng rồi, có gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, càng đau khổ thêm đấy kookie à- " hoseok trìu mến nhìn nó
nó nhìn các anh. ai cũng đang lo lắng cho nó. liệu nó có thể tâm sự với mọi người. nhưng thức sự jungkook không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa rồi. nó òa khóc.
" hức- các hyung à... em thực sự không hiểu! s-sao taehyung lại làm thế với em? hức- do em phiền quá ư? hức- em không nghĩ mọi chuyện lại như vậy! dẫu biết rằng kangmin thích taehyung, nhưng em lại không nghĩ taehyung là loại người trọng sắc khinh tài như vậy... kangmin thực sự không như vẻ ngoài của cô ấy! em cảm giác như taehyung đang ghét bỏ em vậy! "
jimin vỗ lưng jungkook, nói nhỏ.
" anh biết anh biết, đừng khóc nữa! "
" em biết trước kangmin thích taehyung ư? " namjoon hỏi.
" n-nae... hức- cô ấy biết em quen taehyung nên đã nhờ em giúp nhưng em không đồng ý... " jungkook bỗng rùng mình.
" rồi s-sao nữa? " jimin hỏi, tay vẫn vô lưng an ủi.
" rồi cô ta bắt nạt em! cô ta ỷ là hotgirl của khối nên nhờ mọi người giữ kín bí mật, cô ta còn rủ thêm đồng bọn bắt nạt, bạo hành em... " jungkook nói trong cơn sợ hãi.
" v-vậy ra những vết thương trên người em không phải là do ngã như em nói mà là do bị bạo hành ư? " jimin hốt hoảng nhìn jungkook, chỉ mong nó đừng gật đầu
" v-vâng..! " jungkook nói.
" anh mày đã nói rồi, chứ vết thương nặng như thế mà do ngã thì thật vô lí! thế mà mày không nghe!? " jin trách mắng Jimin.
" tại sao em không nói với anh? anh là anh họ của em cơ mà? " jimin không để ý tới jin, lắc vai jungkook giọng có phần tức giận.
" tại- cô ta nói nếu hé răng ra một lời nào, cô ta sẽ không để yên cho anh với bố mẹ em đâu! " jungkook lại òa khóc, lần này có chút dữ dội hơn.
" thôi, jimin à, đừng làm vậy nữa, thằng bé đủ đau khổ rồi! " jin kéo jimin ra chỗ namjoon ngồi còn mình thì ngồi cạnh jungkook.
y đỡ jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng nhìn mọi người rồi nói.
"anh đứa jungkook lên phòng nghỉ, thằng bé có vẻ mệt mỏi lắm rồi, mọi người cứ ngồi đây, tí anh xuống! "
đợi không ai có ý kiến gì, jin mới từ từ đứa jungkook lên phòng.
trong lúc đó, yoongi đi nhắn tin với taehyung!
---
tệ vl :)