1.

655 62 13
                                    

Tôi đang học những năm cuối của phổ thông, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ lên Đại học, không còn bé nữa. Tình trạng kỳ bí đó có thể được nhìn nhận dưới góc độ hoàn toàn khác. Ngày ấy, tôi chỉ mới là đứa con gái ngây ngô bước vào lớp 10, rất dễ bất an với mọi thứ. Mọi người đều cao hơn tôi, khi nói chuyện với họ tôi phải ngẩng đầu lên, và mỗi khi người lớn chống nạnh tỏ ra ngán ngẩm thì tôi lại lo lắng: hay là mình làm gì sai? Cho nên tôi có giải thích thế nào với người lớn cũng vô hiệu

Ngày bè, tôi luôn có cảm giác thứ gì đó tồn tại dưới gầm giường tối đen. Tôi cảm thấy mình chỉ cần nói một câu "Đổ xuống", là cây bút chì dựng đứng sẽ đổ xuống ngay chẳng cần đụng tay vào nó. Hầu hết hoàn toàn chỉ là chuyện hư cấu nhưng không phải là không thể xảy ra. Tôi rất thích khoa học nhưng tôi nghĩ thế giới này cũng còn rất nhiều chuyện mà khoa học không giải thích được

Những chuyện đó xảy ra khi tôi còn học tiểu học. Vài chi tiết hơi mơ hồ, nhưng một là tôi đã cố nhớ lại nhiều lần, hai là đã từng có rất nhiều người hỏi thăm nên mọi chi tiết trở nên tương đối rõ rệt

Tôi không sống cùng cha mẹ, hiện tôi đang ở tầng hai của một khu chung cư. Tòa nhà xây trên một quả đồi nhỏ, tôi rất thích đứng bên cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh thành phố với những chuyến tàu điện chạy qua chạy lại giữa những tòa nhà san sát. Vậy thì cha, mẹ tôi đang ở đâu? Họ ly hôn khi tôi mới lên 8, giờ thì một người đã có vợ khác, một người thì đang đi làm ăn xa. Nhưng mỗi tháng họ đều chu cấp tiền cho tôi rất đầy đủ

Ngoài phòng khách vả nhà bếp, nhà tôi còn có thêm hai gian phòng nữa. Trên tường là bức ảnh gia đình mà tôi đã chụp từ rất lâu trước đây

Tôi rất yêu cha mẹ. Cả ba người chúng tôi thường chơi cờ cá ngựa, vì tôi chỉ biết mỗi trò đó. Chiếc bàn trong phòng bếp là dùng để ăn cơm, còn sofa phòng khách là để ngồi trò chuyện

Đối với tôi, bộ sofa màu xám này là vật dụng quan trọng nhất của gia đình. Tôi hay ngồi đó xem tivi, đọc sách, thi thoảng còn ngồi ngủ gật nữa. Bộ ghế êm ái, mềm mại ấy giữ cho gia đình tôi luôn đầm ấm

Lúc nào tôi cũng ngồi giữa ghế dài

Mẹ tôi ngồi bên trái, ngay gần bếp. Mỗi khi tôi và cha tôi muốn uống gì, mẹ sẽ đứng dậy, loẹt quẹt bước vào bếp bằng đôi dép lê rồi đem nào bia, nào nước quả...

Cha tôi vốn sợ nóng nên ngồi bên phải tôi, chỗ này dễ chịu vì gần điều hòa và xem tivi rất rõ

Tôi tung tăng bước đến bên sofa và ngồi lên, luyên thuyên với cha mẹ chuyện ở trường. Tôi ngồi giữa nên dễ dàng thấy được vẻ mặt tươi cười của cha mẹ

Tôi không rõ chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa rồi. Chỉ còn là quá khứ

Hôm nay, ngày chủ nhật, tôi ngồi xem tivi trên sofa ở phòng khách. Tôi đăm chiêu, cong lưng xuống tì cằm lên hai bàn tay đan vào nhau. Tivi đang chiếu chương trình "Những hiện tượng bí ẩn", tôi biết chương trình này rất đáng sợ, nhưng lần nào tôi cũng xem. Kỳ này là chuyện về một người đã chết vì tai nạn giao thông, nhưng không nhận ra mình đã chết cứ thế trở về nhà

[MINYEON]: SO - FarWhere stories live. Discover now