3.

292 49 9
                                    

Tôi thật không muốn nói chút nào, nhưng nếu thế, chị Hyomin sẽ buồn nên tôi đành chạy theo bạn tôi
Eunjung đi chưa được xa, chắc do bạn vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó, thấy tôi chạy theo đằng sau, bạn đứng lại
“Chị Hyomin bảo mình nói lại: May mà cậu đã chết rồi!”
Tôi cố nén không nấc lên. Eunjung lặng lẽ lau nước mắt, cậu ấy đang khóc. Tôi chưa từng nhìn thấy bạn mình khóc nên sợ hãi, chỉ biết đứng ngây ra như phỗng
“Thế thì cậu bảo với chị ấy thế này…”
Lần này đến lượt Eunjung nói xấu chị Hyomin. Vì có mấy từ tôi không hiểu nghĩa cho lắm nên Eunjung bảo tôi đứng lại tập luyện trơn tru đã. Tôi vốn cũng chỉ là đứa học sinh cấp 3 nên không biết có những lời nào bị coi là quá đáng
“Tớ không làm đâu. Cậu đừng nói thế này nữa”. Tôi nài nỉ nhưng không ăn thua
Tôi bị ép nói những câu chẳng ra gì rồi chạy qua chạy lại giữa nhà mình và cột điện gần nhà như một nhân viên bưu điện
Mỗi lần nói lại, chị và bạn đều hầm hầm nhìn tôi, ánh mắt khiến người ta cảm thấy ánh mắt đáng ghét kia chính là tôi. Những tiếng hét giận dữ nhằm vào tôi khiến tôi cảm thấy như mình đang bị mắng mỏ
Mới đầu, họng tôi như mắc nghẹn thứ gì đó rất khó nói ra, nhưng sau vài lần thì tôi bắt đầu trơ ra vô cảm. Cảm giác đó giống như không nghe được âm thanh nào nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của người đưa tin. Đến giờ tôi vẫn thấy kỳ quặc
Miệng tôi hoạt động y hệt như một chiếc máy ghi âm, ghi xong rồi phát lại, nhưng mắt tôi thì nhòa lệ. Tôi yêu cả chị và bạn mình, nên không muốn nói những lời tàn nhẫn này
Cuộc cãi nhau kéo dài khoảng một giờ rồi kết thúc
Tôi thấp thỏm chờ đợi, mong họ có thể quay lại phòng khách và cùng ngồi trên chiếc ghế sofa. Chị Hyomin vào buồng tắm để rửa mặt cho nguôi giận, chắc chị đã bình tĩnh trở lại. Giờ thì mọi chuyện yên tâm rồi
Lúc này Eunjung bước vào nhà tôi. Nhỡ họ lại cãi nhau nữa thì sao? Tôi lo lắng nhìn Eunjung. Eunjung hơi do dự rồi ngồi xuống bên tôi. Đệm ghế lõm xuống làm người tôi nghiêng sang sát với bạn hơn
“Mình sai rồi”
Bạn nói và xoa đầu tôi. Tôi chăm chú nhìn ra cửa, chờ chị vào để nói ngay với chị, nhưng cứ nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy chị
Eunjung đứng dậy đi vào bếp. Tôi nhìn theo rồi bỗng nghe tiếng loạt soạt mở tạp chí bên cạnh
Chị Hyomin đang ngồi ngay bên phải tôi. Tôi liên tục nhìn ra cửa mà không biết chị đã bước vào từ lúc nào. Hễ ngửi thấy mùi nước hoa của chị là tôi liền cảm thấy dễ chịu, thế mà tôi lại không nhận ra chị đang ngồi bên cạnh tôi. Vừa nãy, tôi còn không ngửi thấy gì kia mà
Tôi nghi hoặc nhìn chị. Lúc này chị mới cau mày nói
“Vừa nãy gọi em mấy lần mà em chẳng buồn nhìn chị”
Nói đoạn, chị xoa đầu tôi giống hệt Eunjung lúc nãy. Đúng là bàn tay ấm áp của chị có tồn tại thật. Thật lạ lùng, sao lúc nãy tôi không hề nhận ra chị?
Tôi vừa nghĩ điều này vừa nhìn cửa phòng chờ Eunjung bước vào. Nhưng cậu ấy vẫn không từ trong bếp bước ra. Trong phòng này chỉ có tôi và chị. Tivi vẫn đang mở kênh ca nhạc
“Em hỏi bạn em xem. Ngày mai định làm gì?”
Có lẽ vì mới cãi nhau xong, giờ chị Hyomin hỏi dò thái độ của bạn tôi. Tôi bèn đứng dậy, đi vào bếp
Cậu ấy không có ở trong bếp, chỉ nghe tiếng vòi nước đang chảy. Lạ thật, nếu cậu ấy ra khỏi bếp rồi đi sang chỗ khác thì nhất định phải đi qua phòng khách chứ?
Tôi băn khoăn, quay ra thì thấy cậu ấy đang ngồi trên sofa. Tại sao lại không hề thấy cậu ấy ra khỏi bếp? Tôi không biết. Nhưng cậu ấy vẫn đang ngồi ở vị trí lúc trước vẫn bỏ trống, tay cầm cốc cà phê, hình như từ nãy đến giờ vẫn như vậy
Bây giờ lại không thấy chị Hyomin đâu, chỗ chị ấy ngồi giờ trống trơn. Tạp chí, điện thoại, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, tất cả đã biến mất
Tôi quên cả hỏi Eunjung xem ngày mai định thế nào, tôi chỉ nhìn cậu ấy
“Cậu nhìn gì thế? Có chuyện gì sao?”
Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi. Đúng lúc này, cậu ấy đã bước ra khỏi bếp
Hóa ra Eunjung vẫn ngồi ở đây liên tục. À không đúng, cả chị và bạn đều ngồi ở bên tôi, mà mỗi lúc tôi chỉ có thể thấy một trong hai người
Tôi thử ra khỏi phòng khách rồi lại bước vào. Lần này, chỗ Eunjung lại trống trơn, ngay chỗ lõm trên mặt sofa cũng không thấy. Trái lại chị Hyomin lại xuất hiện ở một vị trí khác. Và tôi tin chắc rằng mình đã đúng
Tôi ngồi lên sofa, nhắm mắt. Khi tôi mở mắt ra, cốc café bên tay trái lại xuất hiện thay cho quyển tạp chí bên tay phải
Tôi không còn nghe thấy chị và bạn mình nói gì với nhau nữa. Thế giới của hai người đang dần dần tách ra xa nhau
Khi tôi ở trong thế giới này thì thế giới kia lại biến mất, ngay cửa đóng mở hoặc người đi qua trước mặt tôi, tôi cũng không cảm giác được
Lúc này, tôi không còn là điểm trùng hợp nữa, tôi chỉ đi đi lại lại giữa hai thế giới dần tách ra xa
Tối đó, tôi rất buồn. Kể từ nay, ba chúng tôi sẽ không còn ngồi cùng nhau trên sofa nữa
Tôi không biết nói sao với chị Hyomin và Eunjung. Thấy tôi im lặng, chị dịu dàng vỗ về. Tôi biết mình sắp phải lựa chọn
Tôi vẫn nhớ, ngày hôm sau là thứ Bảy. Trời âm u, có lẽ sắp mưa
Eunjung chưa đến, chỉ còn chị Hyomin ngồi trên sofa đọc tạp chí. Tôi không đồng thời nhìn cả hai nên thử đi ra khỏi cửa nhìn xem cậu ấy đã đến chưa. Có khi cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi ấy chứ
Đi đi lại lại mấy vòng đúng là Eunjung chưa đến thật, nên tôi đành quay lại và ngồi cạnh chị Hyomin
Tôi do dự một lúc lâu, không biết nói gì. Tivi đang chiếu phim hành động với những kỹ xảo hay ho nhưng tôi cứ thấp thỏm chẳng thiết xem. Chị Hyomin vừa đọc tạp chí, vừa nhâm nhi tách trà
“Em không nhìn thấy cùng một lúc được”
Tôi sợ sệt, ngập ngừng nói với chị, nhưng chị chỉ ngoảnh sang nhìn tôi cau mày
“Em nói gì?”
“Khi chị và bạn em cùng có mặt. Em chỉ có thể nhìn được một trong hai người”
Chị bất động như đang suy ngẫm lời nói của tôi, cuối cùng chị đặt quyển tạp chí lên bàn
“Ý em là sao?”
Hình như chị rất bực, ánh mắt trách móc đó làm tôi rất muốn lủi ra khỏi phòng. Tim tôi đập thình thịch trong hối hận, đáng lẽ tôi không nên nói ra. Chị đang ngồi trên sofa nhưng tầm mắt vẫn cao hơn tôi, mỗi khi chị nghiêm nghị nhìn xuống, tôi chỉ muốn hai tay ôm đầu ngồi thụp sàn
“Lúc bạn em có mặt thì em không nhìn thấy chị”
Những lời giải thích trong tuyệt vọng của tôi có vẻ đã có tác dụng. Sắc mặt chị bỗng tái nhợt, chị nắm vai tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như định hỏi điều gì đó
“Có…có thật thế không?”
Tôi quá sợ nên òa khóc. Chắc cả ba chúng tôi đã từng rất thân nhau, nhưng giờ tôi lại không thể kết nối hai thế giới của họ như trước kia nữa. Tôi buồn vô hạn. Đó là trách nhiệm của tôi, nếu tôi làm tốt thì cả ba chúng tôi lại có thể ở bên nhau
Chị Hyomin nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi mấy lần nhưng tôi chỉ còn biết khóc. Chị phát cáu, buông vai tôi ra rồi cho tôi cái tát. Tôi ngã nhào xuống đất, miệng lấp bấp “Em xin lỗi, em xin lỗi…”. Chị ghét tôi rồi. Vì tất cả là tại tôi, tôi là đồ bỏ đi
Tôi nhổm dậy chạy ra ngoài. Chị chỉ quát gọi tôi chứ không đuổi theo. Tôi chân trần chạy ra cửa chính, chạy ra phố, rồi chạy về phía công viên. Tôi không thể ở nhà được nữa. Tôi rất yêu chị Hyomin, rất thích căn phòng khách có bộ sofa nhưng vết đau rát khiến tôi hiểu rằng mình là người thừa đối với chị Hyomin. Châu đau nhói, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng
Công viên vắng tanh không một bóng người. Trời sắp mưa nên bọn trẻ con không ra đây nô đùa. Thường ngày, khắp nơi đều có tiếng cười, hôm nay cầu trượt, xích đu đều là của tôi. Nhưng tôi chẳng còn bụng dạ nào mà chơi, cả công viên chỉ có mình tôi, tôi cô đơn quá
Tôi ngồi ở bãi cát, đắp một ngọn núi trên bàn chân đất. Chắc chị không thích có một đứa em như tôi. Vụ cãi nhau tối hôm kia của chị Hyomin với Eunjung là tại tôi, nếu tôi là một đứa học sinh ngoan, không kêu ca về quần áo, biết thu dọn tập sách của mình sau khi học thì chị đã không giận tôi rồi
Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi trào nước mắt. Da tôi ran rát bởi những hạt cát đen dính đầy tay chân. Sau lưng có ai đó gọi tên tôi. Thì ra là Eunjung, cậu ấy đang ngạc nhiên nhìn tôi, tay còn xách chiếc túi đựng đồ
“Cậu đi cùng chị Hyomin à?’’
Eunjung tươi cười nhìn khắp công viên. Tôi lắc đầu. Eunjung tiến đến gần rồi kinh ngạc khựng lại.
Rika~

[MINYEON]: SO - FarWhere stories live. Discover now