“Giày của cậu đâu? Sao mặt lại đỏ thế kia?”
Tôi áp bàn tay lên má bị chị tát, tôi không muốn để Eunjung biết mình bị chị Hyomin tát. Hình như Eunjung giận tôi rồi, nhưng nhận ra sự bất an của tôi, cậu ấy đặt cái túi xuống đất, hai tay ôm choàng lấy tôi
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng cậu ấy thật ấm áp. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bạn mình, tôi đã cảm thấy yên tâm hơn
“Chị Hyomin nổi nóng với mình”
Eunjung hỏi chị Hyomin đã làm gì nhưng tôi chỉ im lặng. Cậu ấy lại dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi đã khóc từ lúc nào không biết, khóc mãi không thể dừng lại. Trong công viên tĩnh mịch, Eunjung đang an ủi một con vật nước mắt nước mũi đầm đìa là tôi
“Cậu còn nhớ ngày trước cậu từng nói gì không?”
“Cậu hỏi về lần nào”
“Cậu nói rằng, từ nay về sau chỉ còn mình tớ và cậu sống với nhau. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều”
“Ừ, vẫn nhớ”
Eunjung gật đầu, nghi hoặc. Mưa bụi lắc rắc rơi từ lúc nào, đã ướt cả tóc tôi. Eunjung vén những sợi tóc bết trên trán tôi cho gọn
“Mình đã quyết định rồi. Mình sẽ sống trong thế giới của cậu”
Nghe tôi nói, Eunjung vẫn nghi hoặc nhìn tôi. Trên đường, Eunjung nắm tay tôi về nhà, tôi cứ thút thít mãi
Kể từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy chị Hyomin nữa
Nay đã học lên Đại học nhưng tôi còn nhớ rất rõ những sự việc xảy ra hồi ấy. Tôi từng kể lại những trải nghiệm ly kỳ này với rất nhiều người, có lúc còn hỏi người ta lý do vì sao
Sau hôm chị Hyomin biến mất, trời nắng, bầu trời sáng trong không một gợn mây, từng chiếc lá cây in bóng xuống mặt đất. Tôi và Eunjung dắt tay nhau ra khỏi nhà, cảm giác đầm ấm này thật ngọt ngào và vui vẻ. Tôi ngẩng nhìn trời rồi nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua mi mắt tôi, chỉ thấy một vầng đo đỏ
Eunjung dẫn tôi đến một nơi có rất nhiều truyện tranh và đồ chơi, có rất nhiều đứa bé nhỏ hơn tôi ở đó. Có em đang bế búp bê vải, có em đang chơi ghép hình. Ngồi chơi cùng các bé một lúc thì Eunjung dẫn tôi vào một căn phòng của một người phụ nữ, bảo tôi ngồi lên ghế trước mặt cô ấy
Cô ấy hỏi chuyện về chị Hyomin, tôi bèn kể rằng chị Hyomin đã mất cách đây ít lâu trong một tai nạn. Cô băn khoăn, khoanh tay trước ngực rồi hỏi tôi
“Vậy người đứng phía sau cháu là ai?”
Tôi ngoảnh lại nhìn, a, chị Hyomin kia rồi, chị vẫn còn sống. Giờ đây, tôi thấy cả chị Hyomin và Eunjung đang đứng phía sau mình. Tôi trả lời “Cháu xin lỗi. Cháu đã nhớ sai. Chị Hyomin và bạn cháu đang ở đằng sau cháu”
“Hình như chỉ có mình cậu ấy thấy được chị Hyomin”. Eunjung vừa khóc, vừa nói với cô ấy. “Chỉ mình cậu ấy có thể thấy, có thể nghe chị Hyomin nói. Chị Hyomin xoa đầu Jiyeon, nắm tay Jiyeon, nhưng chỉ mình bạn em cảm nhận được. Nếu cứ cố kéo tay bạn em thì lát sau Jiyeon sẽ lả người đi, người chẳng khác gì một con rối”
“Tôi hiểu rồi”. Sau khi nói chuyện với Eunjung một hồi, cô ấy gật đầu, “Tôi muốn nói chuyện riêng với em”
Sau đó, tôi bị dẫn ra ngoài. Tôi đáng lẽ nên ngồi trên ghế để đợi nhưng không hiểu sao bàn chân tôi lại thôi thúc lại gần cửa nghe cuộc trò chuyện của Eunjung và cô ấy
“Người tên Hyomin. Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Cô ấy đang hỏi về chị đó, chị Hyomin”. Tôi quay sang nói với chị. Tôi tò mò áp tai vào nghe tiếp
“Lúc nhỏ, em, Jiyeon và chị Hyomin là bạn thân của nhau. Có lần, chúng tôi rủ nhau lên rừng chơi trốn tìm. Nhưng đã có một tai nạn xảy ra, khiến chị Hyomin qua đời. Chuyện chỉ có vậy”
Giọng của Eunjung khiến tôi lùng bùng lỗ tai. À, sao tôi lại quên là trong thế giới của Eunjung, chị Hyomin đã chết chứ. Cậu ấy đi nói những điều hoang đường này với người lạ thì cũng quá lắm rồi
“Nếu chuyện chỉ có vậy thì bệnh tình của Jiyeon cũng không nặng đến mức này”
“Tôi ư? Tôi bệnh gì? Khám sức khỏe tổng quát tại trường luôn cho kết quả tốt nhất. Tôi luôn đạt điểm A ở môn thể dục thì tôi có bệnh gì được chứ”. Tôi đưa cặp mắt băn khoăn sang nhìn chị, chị chỉ mỉm cười
“Chuyện là…lần đó, em và Jiyeon đi trốn còn chị Hyomin là người tìm. Chúng em trốn sau một bụi cây lớn, nhìn chị Hyomin khó khăn tìm quanh mà trong lòng mừng thầm. Nhưng sau đó, chúng em thấy được từ đâu có một tốp thanh niên gần chục người, dùng tay bịt miệng chị Hyomin lại, kéo chị ấy vào một lùm cây gần đó. Sau đấy thì…”
Eunjung bỏ lỡ câu nói. Tức thật, tôi còn muốn nghe tiếp chuyện gì sau đó nữa mà. Đang bực bội, lại có một người khác lại nói với tôi
“Em là Park Jiyeon đúng không ? Mời em đi theo lối này”
Tôi liền đi theo anh ta, vào một căn phòng chỉ có 4 bức tường trắng bao quanh. Có vẻ hơi buồn chán, nhưng không sao, bên cạnh tôi đã có chị Hyomin rồi mà
“Vậy tức là Hyomin sau đó đã bị cưỡng hiếp tập thể, giết và chôn xác trong rừng. Bộ xương mà những ngày nay tin tức đăng lên là của em ấy”
Tôi đoán là cuộc nói chuyện của cô hồi nãy và Eunjung vẫn còn tiếp tục
“Phải”
“Lúc đó Jiyeon có thấy không?”
“Có. Thấy rất rõ. Nhưng lúc ấy, tụi em còn quá nhỏ không làm gì được cả”
“Vậy…người đầu tiên đưa ra kiến nghị lên rừng chơi trốn tìm là ai?”
“Là Jiyeon. Ban đầu chị Hyomin có phản đối vì khá nguy hiểm, nhưng cậu ấy cứ đòi nên chị ấy cũng chìu theo. Không ngờ tai nạn xảy ra’’
“”Em ấy bắt đầu nhìn thấy Hyomin từ khi nào?’’
“Độ gần 5-6 năm nay. Kỳ lạ là cậu ấy lại quên hết mà cứ xem chị Hyomin như một người chị vừa mới quen’’
“Vậy cũng tức là, em cũng phối hợp với Jiyeon, làm cho em ấy tin rằng mình đang “sống’’ cùng một người tên Hyomin thật’’
Cuộc trò chuyện có vẻ lâu khi tôi không thấy Eunjung đến đón tôi về. Tôi đi mấy vòng trong căn phòng này rồi cũng mệt mỏi nằm ngả đầu lên đùi chị Hyomin, cho chị ấy vỗ về tôi như mấy lần trước
“Em…em xin lỗi’’
Tôi ngập ngừng nói. Chị Hyomin nở nụ cười trong nắng ấm, dịu dàng đáp lại tôi “Em không có gì phải xin lỗi cả”. Tôi cười, chưa bao giờ tôi lại bình yên như thế này. Phải chăng tôi đã sai vì trong một phút nóng giận quyết định sống ở thế giới của Eunjung mà không nhận ra, đâu mới là nơi khiến tôi hạnh phúc hơn cả
Tôi thiếp đi, không bận tâm đến những gì mà người ta đang bàn tán về tôi cả
“Chị xin lỗi khi phải nói điều này. Bạn của em đã trở bệnh quá nặng, nếu em đem em ấy đến đây sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến bước này. Tội lỗi, cắn rứt, giày vò,…tất cả những cảm xúc ấy đã được em ấy chuyển thành một “ảo ảnh” tên Hyomin
Tôi đang nhắm hờ mắt, vừa mới mở mắt đã thấy Eunjung. Mắt bạn hơi lưng tròng, cứ nhìn tôi qua khung cửa. Tôi cười cười, khoe
“Eunjung! Cậu dẫn tớ về đi. Chị Hyomin hứa dẫn tớ đi công viên chơi”
“Jiyeon! Tớ xin lỗi. Nhưng cậu phải ở đây ít hôm rồi”
Tôi xụ mặt xuống, nơi đây thì có gì vui chứ. Chỉ toàn mấy người mặt đồ trắng đi đi lại lại. Nhưng chị Hyomin đã đặt tay lên vai tôi, “Em không cần phải sợ. Dù em ở đâu. Cũng có chị ở bên cạnh em”
Tôi cười tươi như một đứa trẻ, nhưng tôi không tài nào hiểu được, tại sao Eunjung và người cô lúc nãy lại khóc khi thấy tôi cười với chị Hyomin kia chứ. Người lớn thật khó hiểu!
Tôi ở đây cũng được mấy tháng. Ngày nào chị Hyomin cũng đến chơi với tôi hết, còn Eunjung thì thi thoảng thôi. Vì cậu ấy còn bận học mà. Chị Hyomin đến học cùng tôi, chị học rất giỏi nha. Chị đến chơi cá ngựa cùng tôi, ôi chao, tôi lại thua chị nữa rồi. Chị đến cùng tôi trò chuyện, đôi khi chúng tôi còn len lén ra sau mấy bức tường trao nhau vài nụ hôn vội mỗi khi chị Hyomin không thể lẻn vào đây ngủ chung với tôi
Tôi đã quen với việc sống chung với chị Hyomin rồi. Chỉ cần có chị, tôi sẽ có mọi thứ, làm được mọi chuyện. Nhưng ngày nào chị không vào thăm tôi thì y như rằng ngày đó tôi sẽ phát điên lên vậy. Một hôm, chị bảo chị cải trang thành giống như mấy người ở đây thì mới vào được. Tôi phì cười khi thấy chị đang mặc một cái áo khoác màu trắng dài
Lần này, tôi để chị gối đầu lên chân tôi. Tôi ngập ngừng lấy ra một tờ giấy
“Chị Hyomin! Hôm qua em đọc sách, có một cụm từ em không hiểu. Chị giải thích giúp em đi’’
“SO – Far”. Chị đọc lớn, hình như chị đang suy nghĩ
“SO là từ viết tắt của cụm Significant Other, theo từ điển Xã hội học có nghĩa là người quan trọng, còn theo từ điển tiếng Anh có nghĩa là vợ hoặc chồng, người yêu (viết tắt là SO). Còn “Far” là xa, cách xa. Em hiểu rồi chứ?”
Tôi “Ồ!” một tiếng, chị Hyomin quả thực rất thông minh. Và sau đấy, tôi đã cúi người, trao cho chị một nụ hôn thật ấm
SO – Far nếu ghép lại, ta sẽ được: Một người quan trọng với bạn đang ở một nơi rất xa. Nhưng tôi thì không. Vì…chị Hyomin đã hứa sẽ ở mãi bên cạnh tôi rồi mà.
Rika~
YOU ARE READING
[MINYEON]: SO - Far
Romance"SO" là từ viết tắt của cụm Significant Other, theo từ điển Xã hội học có nghĩa là người quan trọng, còn theo từ điển tiếng Anh có nghĩa là vợ hoặc chồng, người yêu (viết tắt là SO). Còn "Far" là xa, cách xa SO - Far nếu ghép lại, ta sẽ được: Một ng...