Oneshot: hồi IV

2.7K 223 27
                                    

  13 tuổi...

  Xem con đã lớn như thế nào, thời gian sẽ vẫn tiếp tục chảy cho đến tháng ngày không còn lời nói dối và thời tiết xấu là điềm báo cũng như sự lý tưởng để những điều tệ hại xảy ra, bầu trời âm u, mặt đất ẩm ướt, không khí se lạnh, hoàn hảo cho một cơn mưa phùn kếu dài liên miên.

  Hôm nay người họ hàng béo ú đã ghé thăm và sỉ nhục gia đình ta, với cách ăn nói thô lỗ và hèn hạ đó, địa vị của ta luôn luôn thấp kém như vậy... ta có một đống bát dĩa phải rửa, sàn nhà phải được lâu sạch,...ta hoàn toàn không có thời gian rãnh, ai thể nghi ngờ ta? một đứa trẻ bận rộn. Dưới sự che chở của bóng tối, chúa sẽ không nhìn thấy điều này.

  Thật đáng buồn, ai cũng biết rõ tai nạn luôn đến một cách bất ngờ, cuối cùng âm thanh chướng tai đó cũng biến mất, ta vui vẻ đếm ngược từng giờ cho đến ngày tang lễ diễn ra...nhưng sự nghi ngờ đã nhấn chìm ngôi nhà và nó đã đến, sự sợ hãi. Ta nghỉ chúng ta không thể sống ở đây được nữa con yêu của ta, phù thuỷ bạc sẽ đề phòng nếu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với ngôi nhà này, thật rắc rối... hãy thật khôn ngoan khi ngươi đưa ra quyết định tiếp theo...

   Và chúng ta có gì ở đây, một con chó hoang...một kẻ trốn tù...một người thân...phải vậy, người thân, chúng ta có một người thân, con yêu của ta...

   Ta dắt tay con cùng nhau đi sâu vào vùng đất âm u, bùn đất dưới chân thật khó chịu, thật vui vì ta là một phù thủy, ở đây ta tìm thấy một toà lâu đài hoang tàn, ta tìm thấy một chiếc nhẫn bị nguyền rủa, thứ này đã làm ta nhớ đến một người...thật lạnh, thật kỳ dị,...thật lưu luyến, ta vuốt nhẹ mái tóc đen của con, ta... đang nhớ đến ai?...

   Phải nhanh lên, bộ pháp thuật đang truy tìm ta và ta sẽ không để bọn chúng tìm ra nơi này...chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi và #######...

  Để đảm bảo sự an toàn của con ở nơi ác quỷ sẽ bảo vệ con, trong lúc ta rời đi nó sẽ thay ta chăm sóc con như chăm sóc một người thừa kế . Đôi bàn tay nhỏ nhắn của con níu lại ống tay áo của ta, ta hôn lên đôi mắt của con dịu dàng an ủi "đừng lo lắng, ta sẽ sớm trở lại cùng với cha của con, ta yêu con rất nhiều con của ta".

___________________________

  Ta trở lại trường học với chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, như bằng chứng về hy  vọng, ta đặt kỳ vọng lên ngươi, tình yêu của ta.

  Có thể thấy rằng những con người phù thuỷ này hoàn toàn không thích người cha đỡ đầu của ta. Hãy nhìn đi, những tên giám ngục có mặt ở bất cứ nơi nào chúng có thể, ta có nên cảm thấy may mắn khi có người sói đồng hành trên một chuyến tàu, sẽ không thoải mái gì nếu trăng tròn xuất hiện, bầu trơi hôm nay vẫn âm u như vậy...

  Những vụ mất tích đã không còn diễn ra nhưng những đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy, bản án này nối tiếp bản án kia. Những tiết học dần trở nên thú vị hơn, sẽ không quá nhàm chán khi ta đã không cần để tâm đến thức ăn. Ta có thể tập trung vào thư viện hay một vài thứ tương tự như vậy...

  Cô nàng tóc nâu chưa biết bao giờ là đủ với thời gian của mình, dao động ma thuật làm ta không thoải mái, cũng khâm phục cho sự cố gắng đến cố chấp của nàng, hãy cầu nguyện nàng sẽ không trở nên điên loạn như ta.

  Trong tiết học, giáo sư tiên tri không phải kẻ khoác lác, con thú cưng của người gác cổng đã nổi khùng và gây thương tổn cho cậu quý tộc nhỏ.

  Ta không hoàn toàn thích hay ghét các môn học nhưng chắc chắn ta không thích việc người sói đêm đến cho lớp học một con kẹ, nỗi sợ hãi dễ dàng bị phơi bầy, ánh sáng làm lu mờ con mắt trong khi đó chúng ta luôn dễ dàng thích nghi trong  bóng tối.

  Âm nhạc nhộn nhịp vang lên cùng những trò đùa nhảm nhí xen lẫn sự quái ác trong đó, giáo sư độc dược sẽ không thích điều này...thật khó chịu. Ông kẹ đã biến mất khi đứng trước mặt ta, nó đã cho bọn họ nhìn thấy nỗi sợ của ta, câu thần chú vui vẻ không khiến ta khá hơn, không ai hiểu được nỗi sợ hãi của ta... Ta nghỉ, ta muốn ai đó ôm ta vào lòng.

  Tiết học đã kết thúc một cách tốt đẹp.

  Ta sẽ không được đến ngôi làng, đó là điều tất nhiên khi không thể xin được chữ ký từ người giám hộ. Ta sẽ ở lại trường và ngắm tuyết rơi. Có thể.

  Những buổi học vẫn tiếp tục theo kế hoạch đã định. Hôm nay là một ngày quá tệ để xem đấu bóng. Bầu trời vẫn âm u như vậy. Sự xuất hiện của bọn giám ngục lúc nào cũng làm thời tiết tệ thêm. Đúng như ta nghỉ trận đấu đã không thể tiếp tục...

  Thời gian vẫn trôi, ta vẫn tiếp tục chờ đợi, đi dọc hành lang vào nữa đêm...để tìm kiếm, nhưng có vẻ như ta phải thất vọng rồi, vuốt nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón tay với ý định trở về với chiếc giường. Hãy dừng bước chân lại, ...ta biết nguồn ma thuật này...kẻ phản bội. Con chuột nhát chết đó chạy lang thang ở đây để làm trò ngu xuẩn.

__________________________

Người sói luôn tỏ ra gần gủi với ta bởi mối quan hệ bạn bè với cha, mẹ của ta, một mối quan hệ đơn thuần không hơn không kém, xin đừng tỏ ra thân thiện với ta hỏi sinh vật vô tội, ngươi sẽ không kịp hối hận mất. Những con sói, chúng thông minh, tàn nhẫn và với sự hiểu biết đó, đôi mắt của chúng có thể nhìn rõ lớp nguỵ trang.

Thật bất ngờ khi người cha đỡ đầu của ta cuối cùng cũng lộ diện, mọi thứ diễn ra nhanh hơn ta nghỉ, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, khi ta hỏi về gia đình nhưng ông ấy đã không thể. Mọi việc dường như đã kết thúc, đừng lo lắng, người sói sẽ chăm sóc tốt cho chó hoang, ta biết trước sau gì con chuột ngu ngốc đó cũng để lòi đuôi của mình, theo cả nghĩa đen. Phù thủy bạc phải lật lại vụ án đã bị chôn vùi đi từ 12 năm trước, sẽ là một chặn đường dài để cho những người khác nghe được tiếng oán than từ quá khứ.

Con bàng mã đó cuối cùng vẫn bị kết án tử hình, cô nàng tóc nâu muốn cứu nó bằng cách đi ngược thời gian, đó là ý muốn của cô nàng, đó việc mà cô nàng muốn làm, không phải việc của ta nhưng sự mạnh mẽ cao ngạo đó đã quyến rũ ta, nhưng nó cũng quá thánh thiện để lợi dụng, đồng thời ta cũng cần phải phá hủy sợi dây chuyền phiền toái đó, sẽ không tốt nếu như ai đó có thể quay ngược thời gian và tìm ra sự thật. Con bàng mã đã không thể thoát khỏi cái chết của nó. Ta e là người gác cổng sẽ khó thoát khỏi nổi đau này, dù sao ta cũng đã làm việc gì đó có ý nghĩa mà phải không...

Con trai của ta đã cao thêm rất nhiều, con quỷ đã làm rất tốt nhiệm vụ mà nó được giao, nhìn nụ cười của con ta tích lũy thêm chút hạnh phúc cho riêng mình. Cuối cùng, ta có đôi chút thất vọng khi lời thỉnh cầu từ năm ngoái của ta với vị chúa tể đã không được thực hiện, ta nhìn chiếc nhẫn trên tay cùng với những suy nghĩ mâu thuẩn. Con chuột đó tốt nhất nên sớm tìm thấy chủ nhân của mình.

 

[HP] [ĐM] [Volhar] Nhật Ký Nuôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ