//
based on true story | chuyện lặt vặt của mình
em từng là kẻ thất bại, từng là một con người đầy tham vọng. nhưng có vẻ như cả quá khứ dù có huy hoàng đến đâu, tương lai dù có thành công đến mấy, em cũng không bao giờ thấy đủ đầy hạnh phúc.
nhiều khi hạnh phúc là khi được thấy Kim Seok Jin trên một bài báo mới nào đó
nhiều lúc ban tối ngồi mải miết những bài hát của Jin cũng làm cho giấc ngủ ngon hơn
nhiều đoạn video, fancam tua tới tua lui cả buổi cũng qua hết một ngày vui vẻ
tiếng cười khúc khích nghe hoang đường từ nơi nào đó xa xôi - cũng đã chứa quá nhiều âm vang ngọt ngào êm ấm.
mỗi lần thấy máy tính thông báo rằng ổ cứng đã maximum vì tải hình quá nhiều, lặng thầm thấy hạnh phúc khi toàn bộ đống hình ấy là Kim Seok Jin, xong lại không thể xóa đi dù chỉ là một tấm - có lẽ là vì không nỡ bỏ đi thứ vốn gắn liền với tâm hồn mình.
mỗi lần mẹ bắt phải dọn dẹp bàn học, chưa buồn bực được bao nhiêu, vừa mở ngăn tủ bừa bộn ra đã đập vào mắt nào là card, polaroid toàn là của Kim Seok Jin - thì tâm trạng lại hớn hở sắp xếp lại ngăn nắp gọn gàng.
//