Cạch mặt

135 21 8
                                    


"Bùi Tiến Dũng cậu chết chắc rồi. Mau vào lớp cho tôi "

Tiếng của Hà Đức Chinh vang vọng thức tỉnh cái tên đang leo rào cúp học làm hắn giật mình buông tay ngã xuống đè lên người cậu.

"A... Uiii... Chết tôi rồi, cái đồ sao chổi này. Lần nào gặp cậu cũng xui xẻo mau vào lớp học cho tôi. "

Tiến Dũng đứng lên phủi phủi bộ đồng phục trắng bị dính bẩn còn cẩn thận nhìn tay chân xem có bị trầy xước chổ nào hay không, hắn cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài của mình vì hắn muốn đám con gái phải mê tít hắn, xem hắn là nam thần giống như cái danh xưng hiện tại của hắn, lần nào hắn trốn học cũng thuận lợi do sao đỏ đi trực hôm ấy là một nữ sinh nhưng hôm nay lại xui xẻo gặp Hà Đức Chinh, hắn bị tóm gọn nên bực tức lắm

"Nè Hà Đức Chinh,  cậu ăn ở không suốt ngày đi canh người khác không thấy mệt hả? "

Đức Chinh ngồi dậy cũng làm bộ dáng y hệt như hắn nhưng cậu không phải lo cho vẻ bề ngoài mà lo cho bộ đồng phục thì đúng hơn, nếu không nói ra sẽ chẳng ai biết đây là bộ đồng phục duy nhất của cậu, nhà cậu vốn không được khá giả nên cậu rất tâm huyết trong việc phấn đấu học tập, tất cả được bù đắp lại bằng một danh hiệu học sinh xuất sắc và cái chức vụ sao đỏ bây giờ của cậu nó cũng làm cậu rất tự hào, châm ngôn khi cậu nhận chức là

*Khi nào Hà Đức Chinh còn làm sao đỏ thì lũ hư hỏng sẽ bị diệt trừ dần *

Trong cái trường này không ai là không biết tên Tiến Dũng vì đơn giản nhà nó giàu, đám nịnh nọt thì chơi với nó vì tiền còn nam sinh trong trường không ai dám động vào nó vì sợ cái uy của bố nó, đám con gái thì lập hội lập nhóm tôn sùng tên thiếu gia ấy rồi ca ngợi, tâng bốc hắn đến tận trời vì cái vẻ điển trai và thân hình cực chuẩn của hắn.

Trong trường ngoài Đặng Văn Lâm thì người thứ hai không sợ hắn chính là cậu Hà Đức Chinh.

"Cậu vào lớp học đi. Do chuông vẫn chưa reo nên tôi sẽ chưa ghi tên cậu vào sổ, còn 10s nữa... Còn 9s... 8...7..."

Cậu đứng nhìn hắn uy nghiêm mà đếm nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì, hắn vò đầu chán nản ngước mặt lên trời rồi hít một hơi tỏ vẻ mệt mỏi

"Cậu chỉ là hạn tép riêu đừng có động vào tôi, biến đi trước khi tôi nổi điên... À mà quên, nghe đồn là cậu không sợ tôi nhỉ? "

Đức Chinh không hề nao núng chống tay mỉm cười thân thiện với hắn, cậu nhìn thẳng hắn chứ không có ý né tránh

"Cậu là cái gì mà tôi phải sợ? Làm thiếu gia thì về nhà mà làm, ở đây là trường học cậu phải thực hiện đúng nội quy."

"Cậu đang làm mất thời gian của tôi đó, giờ thì bốc hơi nhanh để ông còn đi chơi cho kịp giờ không thì đừng có trách. "

Hắn bước đến ấn ấn tay vào vai cậu cảnh báo.

Cậu hắt tay hắn ra nhếch môi

"Bây giờ là hăm doạ tôi? Rất tiếc là tôi không sợ. "

Vừa dứt câu Hà Đức Chinh nhanh chóng phóng lên chụp ngay tai hắn vặn ngược mà lôi đi làm hắn đau đớn vùng vẫy

Sao Chổi Của Sao ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ