- X-xin cậu, tha... tha cho tôi.
- Anh nói xem, tại sao tôi phải làm như vậy?
- Tôi... a
Hắn nuốt trọn tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh vào trong khoang miệng mình, đem bảo bối to lớn đẩy sâu vào cơ thể mềm mại kia. Chết tiệt! Hắn quá nghiện anh rồi.
----------
Jinwoo cũng không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết khi anh nhận ra thì tất cả đã quá trễ và hậu quả là anh bị đè lên tường và làm tình- mỗi ngày. Anh thật không hiểu anh có thứ gì lại lọt vào mắt xanh tên Lee Seunghoon đáng ghét ấy. Giới thiệu một cách nhanh gọn, anh là Kim Jinwoo, một con người có ngoại hình, tính cách bình thường, có cuộc sống bình thường, những người bạn bình thường, tâm sinh lí bình thường. Suốt 11 năm trời, anh chỉ chú tâm vào học và học điên cuồng, tất cả là để có được suất học bổng trong ngôi trường top đầu vô cùng đắt giá này. Gia đình Jinwoo cũng không khá giả là bao, và nếu hoàn thành loại tốt khóa học, trong tương lai anh có thể có được công việc với mức tiền lương mà mình hằng mơ ước. Vì thế mà Jinwoo cố che đi sự tồn tại của mình, càng nhiều càng tốt qua cặp mắt kính dày cộm, anh cũng chẳng giao tiếp nhiều với ai nên có khá ít bạn bè. Hầu hết thời gian đều ở thư viện hoặc nhà sách nào đấy. Ấy vậy mà từ đâu chui ra một tên vô cùng kì quặc, bám đuôi anh không kể ngày đêm. Với độ nổi tiếng của hắn thì không thể nào anh lại không biết được. Lee Seunghoon- ngoại hình tuấn phong, gia cảnh thuộc loại giàu có, lại vô cùng biết cách tán tỉnh phụ nữ. Hắn chính là mẫu bạn trai lí tưởng khiến bao nhiêu chị em chết mê chết mệt. Tình sử của tên đó là cả một danh sách dài, đi đến đâu ồn ào đến đấy. Hắn chính là người mà anh không muốn đụng vào nhất. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, anh lại vướng vào con đường tình ái với hắn ta. Ban đầu chỉ là vài lời tán tỉnh từ phía Seunghoon, tiếp đó là những lần cố tình động chạm và cuối cùng là kết thúc trên giường. Hắn dù là hậu bối nhưng lại quá mạnh và quyền lực, khiến anh không thể nào chống cự được. Nghĩ đến đây Jinwoo dường như bật khóc, tự thương cho số phận của mình. Anh thật sự căm hận hắn đến tận xương tủy. Tất cả những thứ anh có thể làm là cố nhẫn nhịn chịu đựng hoặc né tránh, trốn thoát khỏi tên ác ma ấy mỗi ngày cho đến khi tốt nghiệp. Phải, đấy là bản tiểu sử tóm tắt của anh, với cái gục đầu chán nản, chưa bao giờ Jinwoo ghét những người tên Lee Seunghoon đến thế. Rốt cục kiếp trước anh đã gây ra đại nghiệp gì để bây giờ phải chịu hình phạt đau khổ như thế? Lê bước từ căn tin lên lớp học của mình theo con đường lòng vòng nhất, anh mệt mỏi tiến về chỗ ngồi, mong có thể chợp mắt được một chút.
Nhưng những thứ trước mắt khiến anh không tài nào nghĩ đến việc nghỉ ngơi được. Jinwoo bàng hoàng nhìn vào mặt bàn bị rạch nát đến thảm thương, bên trên là vô vàn những câu chửi thề lời lẽ cay nghiệt miệt thị mình. Cặp sách và ghế ngồi của anh cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại dưới bàn một đống rác bẩn thỉu, rơi vãi xuống mặt đất. Chưa kịp lấy lại tinh thần, một cô gái với bộ dạng sang trọng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trông vô cùng đẹp mắt tiến gần phía anh với thái độ lo lắng:
- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ai lại làm ra những thứ thế này?
Jinwoo còn chưa kịp quay sang cảm kích thì đã cảm nhận bàn tay với bộ móng đắt tiền của cô ta áp lên một bên má của mình. Ả mỉm cười nhìn anh rồi ghé sát tai thì thầm: