2:Cái giá

47 2 1
                                    

Sau khi Jungkook rời khỏi nhà và tát vào mặt à lộn nói với tôi rằng "Tôi đi làm" thì tôi xác định tối nay liệt giường.......

Nhưng không phải tôi mà là cô tình nhân của anh ta cơ,vì đơn giản là mỗi khi cái con thú dữ trong anh nổi dậy khi tức giận thì sẽ khiến người khác liệt giường một tuần lận.Người khác ở đây là con gái hoặc tình nhân của anh nhé,đừng có đem ông "V" hay ông nào trong "chóng đạn tập đoàn" vào đây đấy.Anh ta là chống tôi đấy thưa quý dị.

Tôi cũng không nói gì hơn là ngồi im lặng,mọi chuyện để thiên định.Tôi đi lên phòng thay mọt bộ đồ mát mẻ để đi chơi.Thay xong cũng là lúc dưới nhà có tiếng ing ỏi do tiếng còi xe,đoán người đã đến nên tôi kêu Leona đưa tôi xuống nhà.

Chưa tới phòng khách đã nghe tiếng người ấm ỉ cả lên,không biết sao mà tôi có thằng bạn dày nữa à.Còn ai khác ngoài.....E hèm"Anh mày đất không sợ,trời không sợ còn nhiêu sợ tất".Nói tới đây ai cũng hiểu hết rồi,tôi khỏi nói nữa nhé.

Tôi vừa bước tới cửa phòng khách thì đã có một thân hình rắn rõi đè sẹp xuống đất.Thấy tôi sắp ngã tới nơi nên Hope cũng nhẹ nhàng thoát khỏi thân tôi.Anh mở giọng nói hết xức nhỏ bé của mình với tôi.

-Đi thôi,tôi lâu rồi không có đi chơi với em.Nhanh lên.

-Cháu đi nhé.

Tôi với vào nhà bếp nơi bác Kang đang dọn dẹp bữa sáng.

-Ừ,cô chủ đi................vui vẻ.

Chưa nghe câu trả lời của bác Kang anh đã kéo tôi lên xe mất rồi.Đấy đích thị là Hope tôi biết đấy,năng động và hết sức có sức sống.Anh như một niềm hy vọng của tôi vậy,không nhỏ thì cũng bự.Ngoài Daniel và chị hai ra chắc anh là người thứ ba tôi tiếp xúc một cách hồn nhiên nhất.

Nói thật thì tôi biết anh qua một tình huống éo le lắm.Chị tôi với anh là bạn thân của nhau tôi cũng thế nhưng ít tiếp xúc với anh hơn chị,khi chị bắt đầu đi du học thì hình như cái vai bạn thân quăng cho tôi luôn rồi nên tôi mới khổ thế nè.Còn chưa chịu nữa,anh ta còn tuyên bố luôn chấm dứt làm bạn thân với chị hai tôi mà đi quen tôi khiến trước khi đi du học chị đã tặng tôi Free một bài tân cổ dài miên mang.Ôi,ung thư tai mất thôi.

Tôi lo suy nghĩ về quá khứ quá nhập tâm rồi nên ngay cả việc tới nơi hồ nào cũng chả hay,đến ngay cả Hope kê sát người anh vào người tôi còn không biết nữa là.

-Em định để tôi ôm luôn sao,bạn thân.

Lúc này tôi mới giật mình ra rồi,cố thoát khỏi người anh.Mở cửa đi ra ngoài,tôi nghe đâu có rất ồn ào,lại có cả tiếng cười rất lớn của người lớn lẫn trẻ con.Rút cuộc đây là đâu thế này.Hope như hiểu được suy nghĩ của tôi nên đi lại kéo tôi vào trong mặc cho bao ánh mắt xung quanh đang dòm ngó hai chúng tôi.

Anh kéo tôi đến một quày vé rồi mua hai vé sau đó kéo tôi vào.Anh kéo tay tôi lại sát bên thân rồi nói nhỏ vào tai tôi.

-Em đừng sợ nha.Anh đang ở đây.

Tôi khó hiểu nghe anh nói,tôi bị mù chứ đâu có điết.Nghe không cũng biết anh sắp dẫn tôi vào nhà ma rồi.Tôi là chúa thích mấy cái rùn rợn nên mấy cái hù doạ tầm thường này kiếp sau mới hù được tôi.Nhưng ngược lại người bên cạnh tôi thì.Để xem nào.......đang có hiện tượng bám díu nhẹ.

Vợ Mù Của Ác Ma [Jungkook Image] [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ