bạn nhỏ...
có lẽ đây là lần cuối cùng em được gã gọi là "bạn nhỏ". nhiều chuyện đã đến. nhiều điều đã qua đi và thay đổi. em không còn nhỏ dại nữa, gã cũng không còn là người bạn thân của em nữa. vào một khoảng thời gian nào đó, chúng ta đã gặp nhau, thương yêu, và rồi xa cách, tan vỡ.
lần cuối cùng, gã gặp em tại một nơi chốn bất ngờ mà không hẹn trước. một thị trấn xa lạ đối với em và cả với taehyung. dầu nơi đó có núi, có biển, nhưng không phải quê nhà của em, cũng không phải là chốn thiết thân với gã. gã bị đẩy đưa đến thành phố đó, còn em một lần tình cờ ghé lại. em phải hít thở biết bao nhiêu bụi đỏ và mệt nhọc trên những con đường núi đá gập ghềnh nắng cháy mới tìm thấy gã.
buổi chiều, gã đón chờ và nhìn thấy khuôn mặt em rám đen bơ phờ vì nắng bụi. tóc mái em đã dài nhưng cháy khô và rối bù. dưới hình ảnh phong trần của một lữ hành khách, em có một nét đáng yêu và đáng ghét riêng biệt. em không biết phải giải thích rõ ràng như thế nào, nhưng em không còn cười vui hớn hở mỗi khi gặp gã. sau một vài chuyện xảy ra trong cuộc sống riêng của em, hình như em không còn cười được nữa. em chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, và gã biết điều đó.
- sao gặp tôi mà em không có vẻ mừng một chút xíu nào?
trong một quán nước nhỏ vách gỗ sơ sài, gần bên cửa sổ treo một chiếc đồng hồ kiểu đại hàn có cây kim chạy ngược chiều, em lặng lẽ đáp:
- em đã hết thương anh rồi.
giọng nói của em lúc đó có vẻ càu nhàu, bực bội và tiếc rẻ, vì em tự nghĩ không điều gì đáng buồn chán bằng điều đó, thế mà điều đó đã xãy đến. em không còn thương gã được nữa.
- tôi không tin đâu. tôi không tin là em hết thương tôi.
- đừng quá kiêu hãnh như vậy. thật tình mà nói anh đừng giận, nhưng chắc chắn em đã hết thương anh rồi.
taehyung khúc khích cười như vừa nghe một lời nói dối vụng về nhất trên đời. gã lắc đầu, làm như gã là gan ruột của em để nói chắc nịch.
- em đã quên tôi, theo đúng thói quen thông thường của tôi, nhưng em phải còn thương tôi.
- đừng ép buộc em về những chuyện tình cảm như thế. em đã nói hết rồi, thực sự hết rồi!
dĩ nhiên. gã có bao giờ tin em điều gì đâu. khi em thương gã, gã không hề tin chuyện đó. bây giờ em đã ghét gã thực tình, gã cũng không tin điều này. chúng ta khởi đầu trong nghi ngờ, chúng ta tiếp diễn trong hoài nghi, rồi chúng ta kết thúc trong ngờ vực.
-----
quán ăn vắng khách. ngoài đường trời đã tối, chỉ thấy ánh sáng nóng bức từ chiếc xe bán hủ tiếu mì cũ kỹ với những hình vẽ màu mè đã tróc sơn.
buổi ăn xong xuôi qua loa nhưng không được ngon miệng. chiếc xe xích lô chậm chạp đi qua những con đường tối, ngắn ngủn và loay hoay trong thành phố vắng vẻ. dừng lại trước rạp chớp bóng gần chợ. tấm hình vẽ quảng cáo cho thấy một phim cũ đã xem lâu lắm rồi, những bó hoa và nụ cười thiếu phụ diễm lệ, nhạc đệm bàng hoàng rồi chiếm giải oscar về âm nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekkuk | một chiều chia đôi góc phố
Fanfictionchia xa theo gió bụi chia tình ta dang dở