Ta mất hết tất cả

3.1K 161 4
                                    


Vân Thâm Bất Tri Xứ bên ngoài vẫn cứ duy trì yên tĩnh , quy cửu . Thế nhưng nội bộ lại đang nổi một đợt sóng ngầm dữ dội .

.

" Lam Hi Thần ngươi không để lại mặt mũi cho lão phu . "

Lam Khải Nhân hung hăng nện xuống bàn gỗ . Lão giận đến mức ngay cả mấy ngàn gia huấn đều ném ra sau đầu .

Lam tông chủ - Lam Hi Thần chung thủy an vị nơi ghế tông chủ không lên tiếng . Gia yến của Lam thị vốn cấm ồn ào , khắc này lại trở nên căng thẳng dị thường .
Thúc phụ đại nhân nhìn y tựa như nhắm mũi kiếm vào trước mắt . Sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh sau đó lại hắc tuyến. Thanh âm coi như cũng mang theo một tia bình tĩnh , bất lực.

" Ngươi .... Lam Hi Thần . Ngươi muốn cùng kẻ nào kết đạo lữ ? "

Lam tông chủ khóe môi nở nụ cười hiền lành nhưng lại mang theo u buồn khác với mọi ngày . Y không nhanh không chậm đáp lại thúc phụ .

" Ta khắc này không thể nói . Thúc phụ .... ta muốn bế quan để suy nghĩ . "

Không khí vốn trầm xuống giờ lại bùng lên tựa như một ngọn đuốc được bắt cháy . Lam Khải Nhân cau mày , hai tay siết chặt lại quát .

" Lam Hi Thần . Ngươi bế quan từng ấy năm vì Kim Quang Dao . Bao nhiêu hữu sự đều do ta và đệ đệ Vong Cơ của ngươi giải quyết . Khắc này Lam Trạm lại cùng cái tên ... tên họ Ngụy kia đi ngao du thiên hạ . Ngươi ...ngươi xuất quan chưa được bao lâu lại muốn bế . Lam tông chủ ngươi còn coi ta là thúc phụ ? "

Lam Hi Thần tay có chút run run . Y mệt mỏi mà đứng lên hướng phía lão Lam hành lễ .

" Thúc phụ , thất lễ . Vạn lần tạ lỗi với người . "

Khắc tiếp theo liền xoay người hướng đến Hàn thất của bản thân mà đi .

Y không thể nói . Hoàn toàn không thể nói tên người kia cho thúc phụ . Vì sao ? Vì sao ? Chính Lam Hi Thần y tự mình đa tình . Dù có nguyện cùng ngươi nọ kết đạo lữ không thể . Y chỉ vỏn vẹn hiểu rõ mình không có cơ hội .

Chính là mãi mãi chẳng còn cơ hội .

.

" Vãn Ngâm . "

Tiếng nói ấm áp cứ văng vẳng trong tâm trí hắn . Giang tông chủ - Giang Trừng không thể ngừng nghĩ đến y . Người cùng hắn dạo hồ sen , người ấm áp luôn nở nụ cười khắc hắn tức giận , người ngay cả một ly Thiên Tử Tiếu cũng đủ làm y say .

Người duy nhất ngoài Ngụy Vô Tiện nguyện đối với hắn kết bằng hữu .

Mới không lâu còn bóc vỏ hạt sen trong đài đưa cho hắn . Y ngốc mà quên cả bỏ đi tâm sen . Giang Trừng ăn vào ngọt lẫn đắng hòa trong miệng thế mà lại thoải mái . Nhưng sau cái đêm đó lại coi như nứt đoạn ký ức ấy .

Hạt sen cũng là hắn tự bóc . Tâm sen cũng tự mình bỏ đi . Vốn rằng ăn vào nên ngọt nhưng khắc này lại chẳng hiểu sao đắng đến nhăn mặt . Rõ rằng hắn là kẻ từ chối y nhưng ... Nhưng sao lại hối hận như vậy ? Sao lại nhớ cái tiếng " Vãn Ngâm " của y như thế ? Không được , Giang Trừng này thà bỏ đi chứ không ngu ngốc làm con rối thế thân cho bóng lưng của kẻ khác .

[ Hi Trừng ]  _ Tự nan di hận _ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ