mình hết yêu nhau rồi

311 25 2
                                    

Em mang cho tôi cốc trà bí em vừa pha. Tôi ngồi vắt chân ở ngoài hiên, bên cạnh là hai vỏ dưa hấu trống trên dĩa sứ trắng. Tiếng ve kêu vang mãi trong vườn, nghe giản dị đến buồn chán. 

Em ngồi xuống cạnh tôi, rồi vòng tay qua kéo tôi vào lòng. Đầu em dựa lên vai tôi, mắt em nhắm lại, miệng hát lên một điệu nhạc từ hồi tám mươi cũ kỹ lỗi thời, vậy mà em bảo em vẫn thích nó. 

Tôi uống ly trà lạnh em mang ra. Hôm nay trà nhạt, hôm qua trà đắng, hôm nọ trà quá nóng. Cách em pha trà dần trở nên vụng về, hời hợi, như thể cái tâm huyết em từng đặt vào để pha như lúc trước giờ đã không còn.

Hè về, tôi cùng nàng qua từng con ngõ.

Đôi mình thu bông phượng đỏ trên cây.

Tôi nhẹ nhàng cài lên tóc nàng, nhìn má nàng đỏ hây hây.

Chuyện tình ta gặp nhau vào đầu mùa hạ.

Em hát theo đài phát thanh. Giọng em trầm ấm, làm say mê biết bao cô thiếu nữ đầu làng. Em rất thích hát. Em đã từng bảo tôi sẽ lên thành phố thi tuyển vào một công ty nào đó, hoặc đi hát dạo kiếm mấy đồng bạc cũng được, miễn sao được hát là em vui rồi. Mấy lúc như vậy em hay hỏi tôi, rằng tôi có nguyện ý theo em lên thành phố sa hoa ấy không, và đáp lại em luôn là một hồi im lặng.

Lên đó làm gì? Lên đó rồi chen chúc nhau mệt lắm. Mình dưới quê, em đi học, tôi ra đồng, tối tối lại ăn mâm cơm rồi đi ngủ. Yên bình như thế sao lại cần thành thị?

Em hỏi tôi một lần, hai lần, rồi ba lần, riết rồi cũng nản. Em đã thôi hát mấy bản tình ca vu vơ tặng tôi như em hay làm. Mấy hợp âm từ cây đàn ghi ta em thích gảy cũng sớm trôi vào lãng quên. Tôi từng thắc mắc sao em lại ngừng, nhưng rồi cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, chẳng buồn lại hỏi chuyện với em. 

Tôi không phải dạng người lãng mạn gì cho cam. Ba cái chuyện tỏ tình hay tặng quà tôi chẳng biết gì, mà giả dụ tôi có biết đi, thì tôi cũng không dám chắc tôi sẽ bỏ thời gian ra để làm. Tôi chỉ thích cùng em đi từng ngày này qua ngày khác, được đến đâu hay đến đó. Em hiện đang sống với mỗi mình bà ngoại cách đây hai nhà. Do bà tuổi đã cao, em chưa dám nhắc tới chuyện tình giữa tôi với em, sợ bà chịu không nổi. Tôi có đôi lần qua thăm bà, cũng đành giới thiệu bản thân là đàn anh của em cho bà yên tâm. Căn bản, chuyện hai đứa tôi ngoài Kim Seokjin và Kim Namjoon bạn tôi ra thì chả ai biết. Làng cũng còn hơi cổ hủ, đem chuyện này nói ra chẳng khác gì rướt chữ phiền vào nhà.

Em bên tôi được một năm rưỡi với tư cách là người yêu, nhưng lại biết tôi trước khi có tuyết đầu mùa hai năm trước. Em bảo em thích tôi bởi nhiều lý do lắm, có nói tôi cũng không nhớ, nên tôi không nhất thiết phải biết làm gì. Chỉ cần nhớ rõ là em thích tôi, vậy là đủ rồi.

Nhìn chung thì tôi cũng có chút tình cảm với em. Tôi từ nhỏ đã quen sống với cô đơn, giờ bỗng nhiên có em nguyện ý bên tôi, nên tôi cũng có hơi động lòng, nhưng chỉ đơn giản thế thôi, ngoài ra tôi chẳng biết bản thân mình để ý em ở điểm nào. Một phần cũng do em là người tìm hiểu tôi trước, tới lúc em tỏ tình thì tôi đồng ý qua loa cho có, nên cũng chẳng biết nhiều về em. Em ban đầu còn hay nhắc tôi sở thích của em, rồi thì em thích ăn gì, em sợ thứ gì, dần dà cũng thôi. Tôi không biết có phải do em thấy nản hay không, mà em đã bỏ thói quen ríu rít bên tôi để thủ thỉ tất tần tật mọi thứ trong thế giới quan của em.

KookGa| Nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ