mong chờ

94 17 0
                                    

Em háo hức muốn đi ngay, nhưng việc học của em hãy còn dở dang, và tôi sẽ không đời nào đồng ý chuyện em bỏ lớp. Em mè nheo, bảo trên lớp học chán lắm, mình đi liền đi mà anh. Thói làm nũng của em đã có từ lâu, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi thấy mềm lòng, nhưng lần này là ngoại lệ.

Tôi biết em đã sớm ngấy việc học theo khuôn khổ cũ. Em thông minh hơn so với bạn cùng lứa, nên chương trình học năm nay đã được em sớm nằm lòng, nhưng đến lớp nghe giảng là chuyện khác, và tôi đâu hề bỏ tiền ra để em có thể hưởng ba tháng nghỉ học trước.

"Nghe tao bảo, em học nốt ba tháng, lấy tấm bằng về xong xuôi rồi hai đứa mình đi. Chứ giờ em lên thành phố sớm cũng có làm được gì hơn đâu?"

Jungkook nghe tôi nói chắc như vậy, cũng chẳng buồn lên tiếng. Em bĩu môi rồi vào phòng, không quên để lại cho tôi ánh mắt hờn dỗi của em.

Em vừa chuyển vào nhà tôi sống hôm qua. Bà em đã mất, giấy tờ hộ khẩu nhà cũng đã chuẩn bị để đem đi rao bán. Mảnh đất khá to, thu hút được kha khá nhiều đám môi giới. Tôi bảo em đợi giá tiền tăng cao rồi hẵng bán, khi đó sẽ lời nhiều hơn. Tôi không học theo bất kỳ ngành gì, nhưng lăn lộn ngoài chợ bán hàng cùng dì Ba cách đây năm căn nhà cũng ít nhiều mang lại cho tôi vài kinh nghiệm. Thành ra mà nói, tôi sỏi đời hơn em.

Tôi nhìn lên đồng hồ cũ kỹ trong góc phòng. Đã hơn mười hai giờ sáng và chết tiệt làm sao khi tôi vẫn chưa thể ngủ được, trong khi ngày mai tôi phải ra đồng sớm.

"Anh ơi?"

Quấn chăn quanh người, tôi vờ như đã ngủ say. Mọi thứ lại trở về im lặng, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt của chiếc quạt máy đã cũ. Tiếng em thở nhè nhẹ, bình yên như thể em chưa từng vướng bận chuyện gì. Em không nói gì thêm nữa, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của nó.

Và rồi, tôi cảm nhận được em đang đặt lên trán tôi một nụ hôn nhàn nhạt. Vành tai tôi nóng lên rõ rệt. Tôi cố vùi mặt vào gối sâu hơn, cố gắng không khiến khóe mi rung rung vì xấu hổ. Em lại tiếp tục trải dài chúng xuống má tôi, chóp mũi của tôi, và dừng lại ở khóe môi hãy còn hé mở. Jungkook dịu dàng đặt ở đấy một lần chạm nhẹ thoáng qua. Tim tôi đập mạnh, như thể như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh ơi."

"Anh ơi."

"Yoongie ơi."

Tiếng em nỉ non gọi tên tôi trong đêm dài. Tôi vẫn nằm đấy, đợi xem em sẽ làm gì. Thế nhưng Jungkook chỉ vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán tôi và rời đi.

Tim tôi lại trải qua một trận thổn thức.

.

.

Tôi rời nhà lúc năm giờ sáng, chỉ kịp ăn qua loa một cái trứng luộc lá trà. Trời vào đông nên còn hơi tối, chút se lạnh buổi sớm khiến tôi rùng mình, hối hận vì sao lại mặc ít lớp áo quần để giữ ấm đến thế. Leo lên con xe ghi đông đã sờn cũ, tôi nổ máy chạy đi. Tiếng xe não nề vang vọng khắp một con phố dài vắng lặng. Tôi cố vùi mình vào cái áo khoác mỏng ban nãy khoác đại, tránh đi cái buốt giá cuối mùa.

Chợ mở cửa rất sớm, tôi định bụng lát trên đường về sẽ ghé qua để mua vài bó rau cho bữa tối thì chợt nhớ lời em bảo, rằng tối nay sẽ không về ăn cơm. Dạo này trên trường đã vào mùa thi, em bận cũng phải, nhưng từ trước tới giờ, hoặc ít nhất là từ ngày đầu yêu nhau, em chưa từng về trễ tới mức này.

"Ôi, thằng bé đến rồi kìa ông!"

Giọng bà Han vang lên. Bà có một người chồng già, cả hai cùng sở hữu mảnh ruộng rộng nọ. Năm xưa lúc còn khỏe, chỉ có hai người đi chăm chút cánh ruộng cùng năm đứa con, bây giờ tuổi đã cao, người thân thì thay phiên nhau lên thành phố, bỏ lại bố mẹ dưới quê. Bán đi thì không nỡ, ông Han đành bỏ tiền ra thuê thêm bảy người để đi cày lúa giúp ông, tiền công chia đôi, và tôi là một trong số họ.

"Tội thằng nhỏ, mới năm giờ đã phải chạy ra đây," bà tặc lưỡi, giúp tôi cất áo khoác "Rồi có ăn gì chưa? Chưa thì xuống húp miếng cháo đậu với ông."

Ban đầu, lúc tôi đi xin làm thuê cho ông bà thì tôi vừa tròn mười sáu.  Lúc đó do chẳng còm đồng bạc nào dính túi, nên mới phải chạy Đông chạy Tây kiếm việc, may sao tình cờ gặp được ông bà.

Nhà Han có tận năm đứa con. May rủi sao có hai đứa đi tắm sông thì bị chết đuối, lúc phát hiện thì đã quá muộn. Ba người còn lại thì đã gả chồng lấy vợ, thi thoảng mới ghé về thăm. Ông bà Han nhớ con, nên (có lẽ) khi thấy tôi đến muốn xin làm thuê làm mướn đều rất chào đón tôi.

"Cháu cứ ăn nhiều vào thì mới có sức, lát ông kêu bà gói về thêm, nên cứ bình tĩnh mà ăn, hen cháu."

Tôi dạ ran theo lời ông. Vừa húp ngụm cháo sền sệt ngọt lịm mùi đậu đen bà nấu, vừa ngắm bình minh nơi chân trời với ông, tôi lại vẩn vơ suy nghĩ về em, rồi bỗng thấy thương em nhiều hơn một chút.

KookGa| Nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ