suy nghĩ

72 11 0
                                    

Tôi lau băng lại ngón tay dính chút máu của mình (do ban nãy có hơi vội vã mà cắt trúng). Những món ăn đều được tôi bày dọn trên bàn, buồn hiu hắt đợi ai đó.

Em tôi có lẽ lại bận là dự án nọ, nên chắc không kịp về ăn đâu. Thở dài, tôi ngước nhìn đồng hồ. Kim ngắn đã chỉ lên số bảy. Trời sập tối, chiếc đèn ngoài hiên của bác Năm- người có điều kiện nhất thôn- cũng đã sáng lên. Ánh sáng mơ hồ hắt vào nhà tôi qua khung cửa sổ, nhưng không có em ở bên, mọi thứ trông sao mà tối tăm.

Động đũa được hai ba miếng thịt, tôi cũng chẳng buồn miệng ăn. Nói cho thật, tôi cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại mong đợi em về đến thế. Nói chung quy, em hết thương tôi rồi, tôi (có lẽ) cũng chẳng còn da diết gì em, và đáng lẽ điều này phải tốt cho cả hai chứ? Em với tôi mai này lên thành phố, em sẽ thành ca sĩ như những gì em ao ước, còn tôi sẽ ở lại chơi với em vài ngày, giúp em kiếm được chỗ ở ổn định, sau đó một mình bắt xe đò về lại thôn quê. Quả thật, tôi vẫn là hợp với không khí nơi đây hơn.

Kế hoạch đều được tôi tỉ mỉ vẽ nên trong đầu cả rồi, nhưng tôi có thật sự hài lòng với nó không đây?

Sống một cuộc đời không có em, bình bình ổn ổn nghe em báo tin về người thương mới của em, tôi có vui không?

Điếu thuốc đang cháy dần trong khóe miệng. Tôi dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu lọc, rồi nhả ra một làn khói trắng. Mùi ngây ngấy đăng đắng tràn ngập đầu mũi, nhưng tôi lại thấy thư giãn đến lạ.

Và trong một khắc bất chợt, tôi muốn chạy trốn. Chạy khỏi em, chạy khỏi sự mong đợi của mọi người, sau đấy trang trải một cuộc sống mới hoàn toàn, tập cách sống thật với bản thân. Khi ấy, sẽ chẳng ai biết mình là ai, chẳng ai gắng sẵng bất cứ một hình ảnh gì về mình, chẳng ai bắt ép mình phải cử xử như cách mình hằng cư xử, và không được hành động khác đi, vì "mình luôn luôn như vậy mà".

Thẫn thờ đánh mắt về góc bàn nhỏ, tôi để ý thấy bức hình của em ở đấy, cười tươi trong sáng. Sống mũi tôi chợt cay, nhớ làm sao đứa em một thời còn là của tôi. Em tôi nay lớn rồi, nghĩ gì thương ai tôi cũng nào biết. Cứ như mọi thứ về em bỗng dưng trở nên thật xa lạ, tới mức tôi chỉ có thể đứng chỗ cũ nhìn em từng bước rời xa tôi. Bần thần một lát, tôi như có như không tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ của bản thân. Em vẫn cần tôi, cho nên tôi không có quyền bỏ em lại. Tôi mệt mỏi đưa tay vò mái tóc đen tuyền, rồi bọc mọi thứ lại trước khi cất chúng vào con tủ lạnh cũ kỹ.

Leo lên chiếc phảng gõ, tiếng cót két vang dội cả phòng tĩnh mịch.

Em tôi có còn như xưa nữa không?
.
.

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã hãy sáng. Chiếc áo khoác dày trên người tôi theo quán tính mà rơi xuống. Tôi có chút bất ngờ, trong lòng không tránh khỏi mà cảm thấy một chút ấm áp.

Hôm nay là thứ bảy, đáng nhẽ vẫn phải nên ra đồng làm ruộng, nhưng tôi xin ông Han cho khất một hôm, bữa sau sẽ làm bù giờ. Ông bà không chút nghĩ ngợi phất tay, bảo tôi có việc thì cứ đi. Trước khi tôi rời còn đưa vội cho tôi chút bánh gạo.

Tôi ghé chợ mua gà về, định bụng sẽ rán lên cho em ăn. Em vốn thích nhất món gà rán, khổ nỗi nhà em lúc trước có chút vất vả nên em không thể ăn nhiều. Thậm chí cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thế nói rằng chúng tôi có đủ điều kiện, nhưng ít ra cũng bớt đỡ đần hơn năm xưa.

Tay xách lỉnh khỉnh ba thứ gia vị dưới tiết trời nóng hổi, nhưng tôi thấy vui đến lạ. Cứ nghĩ tới mắt cười ngập nắng của em khi được ăn món đồ đã lâu em không có là tôi lại như có thêm động lực.

"JeoHye về cẩn thận nhé, hôm nào lại ghé chơi!"

Cô bạn lớp trưởng tóc bím cười mỉm đáp lời, rồi vẫy tay bước về hướng ngược lại.

Tôi bỗng có chút nản. Phải chăng tôi đã hoa mắt, hay ánh mắt của em đã thật sự biết dõi theo bước chân của người khác rồi?

Em cứ dịu dàng với tôi mãi, khiến tôi luôn phải tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, phải tự ngộ nhận rằng tôi với em, dẫu lời yêu còn chưa ngỏ, đã không còn là của nhau từ lâu. Tất cả chủ để đổi lại một em quay sang cười với người khác thật tươi, hở em?

Tôi nhiều lúc thấy không cam tâm. Tôi dằn vặt suy nghĩ vẩn vơ, vậy em có thế không? Hay cuộc sống chuyện tình của em đều thuận theo ý em cả?

"Anh về! Anh..."

Tôi không để em nói xong câu đã xông thẳng vào nhà, cái bực tức đã chiếm lĩnh tôi rồi.

"Sao thế anh?"

"Không sao, không việc gì"

"..."

"Em đi tắm rửa cho mát, rồi ra phụ anh làm gà."

Em không còn nhảy cẫng cả lên hay cười thật to như lúc trước nữa, bởi vì em lớn rồi mà; nhưng mắt cười của em hãy còn ở đó, và tôi lại không tự chủ mà đắm chìm thật sâu vào đấy, cho đến khi tiếng nước chảy phòng tắm vang lên, tôi mới giật mình quay lại hiện thật.

KookGa| Nhẹ nhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ