Kí ức đau buồn của Lục công chúa - Sasaki

19 4 3
                                    

(Au sẽ nói về phần trước chút xíu nha)

----------Sasaki 's prov----------

Sau khi Luna - san và Renna - san rời đi, tôi cứ nhìn theo bóng của 2 chị ấy khuất dần về con đường phía Bắc là nơi dẫn ra thị trấn và đi thêm khoảng 4 km nữa là đến Lâu đài của Vương quốc.

Tôi quay lại vào trong nhà, ngồi bên cạnh người trai của tôi, mặt cuối xuống. 

Anh Kouha của tôi nhìn thấy vậy, nói:

- Em đang buồn sao, Sasa - chan của anh?

Tôi quay ra, lao vào ôm anh Kouha:

- Em thấy tội cho 2 chị ấy quá, Kouha - nii.

Anh Kouha xoa đầu tôi rồi nói:

- Đừng lo mà, Sasa - chan. Anh chắc chắn 2 cô bé đó sẽ được 1 gia đình hay thậm chí cả Đức vua và Hoàng hậu sẽ nhận nuôi 2 cô bé đó thôi.

Tôi khóc rồi nói:

- Nếu như vậy thì tốt quá.

Cùng lúc đó, ba mẹ của chúng tôi đi làm về. 

Mẹ tôi thấy tôi khóc liền hỏi tôi:

- Sao con khóc vậy, Sasaki? Còn 2 cô bé kia đâu rồi? Hay là anh Kouha lại trêu con hả?

Tôi lắc đầu rồi nói:

- Không phải đâu mẹ, Kouha - nii ko trêu con mà là 2 chị ấy đã đi rồi.

Ba của tôi lên tiếng dỗ dành tôi:

- Nếu đó là quyết định của 2 cô bé đó thì con cứ để 2 cô bé đó đi đi.

Ba tôi nói xong thì cùng mẹ và Kouha - nii đi vào trong bếp nấu bữa tối. Còn tôi thì vẫn như ngày nào, lúc nào cũng kè kè quyển sách trên tay. Đến lúc ăn cơm cũng vẫn đọc sách.

Thấy vậy Kouha - nii nói:

- Sasa - chan, em bỏ quyển sách xuống rồi ăn cơm đi.

Rồi mẹ tôi cũng nói:

- Sasaki, con gái của mẹ. Bỏ quyển sách xuống rồi ăn cơm đi nào.

Ba của tôi lấy thức ăn bỏ vào đĩa của tôi rồi nói:

- Ăn xong rồi con gái của ta thích làm gì thì làm.

Kouha - nii nói thàm vào tai tôi, cố ý muốn tôi bỏ quyển sách xuống:

- Nếu em không bỏ quyến sách xuống là Nii sẽ ko dạy cho em cách đấu kiếm nữa đâu.

Nghe xong, tôi bỏ quyển sách xuống rồ ăn cơm:

- Kouha - nii dạy em nữa nha. Sasa - chan của anh đang ăn đây nè.

Mọi người nghe xong như vậy rồi cười lớn vì độ trẻ con của tôi.

Dùng xong bữa tối, ngồi đọc sách đc một lúc thì Kouha - nii vác kiếm ra gọi tôi đi tập.

Kouha - nii chống thanh kiếm xuống đất:

- Nào cô nương, có muốn tập luyện ko? Hay là muốn ở nhà đọc sách đây.

Tôi gập quyển sách lại rồi cầm đi theo:

- Có....có. Cho em đi cùng.

Kouha - nii cười rồi cầm 2 thành kiếm lên:

- Đi thôi nào. Ba mẹ, tụi con đi đây

Đại chiến quý tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ