Lại như mọi khi , cô lại là là tâm điểm chú ý của mọi người . Ngay khi vừa vào sảnh chính , tất cả ánh mắt đều nhìn vào cô . Dong Un đi lại đưa khuỷu tay ra , cô khoác tay anh bỏ lại Hani đứng đó bơ vơ
- Bạn tốt ghê nhở !!
Hani đứng nói vọng ra phía cô . Nó quay sang thì thấy KuanLin đang đứng cười
- Cười cái gì mà cười !- cô nhìn hắn vênh mặt
Rồi cô đi đến ngồi vào ghế , anh cũng đi theo . Lúc này chủ tịch Kang bước lên
- Xin cảm ơn mọi người đã đến dây dự buổi sinh nhật của tôi , nhân dịp này , tôi cũng muốn nói rằng : Sau này ........ Kang Donghoon con trai tôi sẽ tiếp nhận vị trí hiện giờ của tôi
Tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng . Donghoon bước lên nơi bố an đang đứng
- Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và tín nhiệm tôi , sau này chúng ta sẽ còn hợp tác vói nhau và .... Sana ! Em lên đây !
Cô hơi đơ người , quay sang nhìn anh , anh nheo mày khó hiểu . Cô lại quay sang Hani , nó lúc này cũng nhìn cô rồi gật đầu 1 cái . Cô liền chậm rãi bước qua bên sân khấu đi lên gần anh . Bỗng lúc này anh quỳ 1 chân xuống , lấy từ trong túi áo 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ . Cô biết mình đang phải đối diện với chuyện gì liền quay xuống nhìn anh nhưng ... anh đã không còn đứng đó . Cô hơi run run người
- Sana ! Anh yêu em ! Làm vợ anh nhé !
- ......
Chợt cô cảm thấy 1 cánh tay vòng qua eo cô ôm sát cơ thể cô vào người mình , cất giọng :
- Rất tiếc ! Anh và cô ấy đang yêu nhau ...
Anh nhìn Donghoon với ánh mắt đắc thắng . Donghoon cảm thấy 1 tia xấu hổ xoẹt ngang rồi nhìn cô , thấy cô ko có phản ứng hay phản đối , anh chỉ cười khổ 1 cái . Dong Un quay xuống phía khán giả nói lớn :
- Tôi cũng muốn tuyên bố 1 chuyện .... Sana .. sau này sẽ kết hôn với tôi , đồng thời cũng trở thành Lee phu nhân .
Phía bên dưới im lặng , tình huống này nên vỗ tay hay phản đối đây ? Cô kéo đuôi áo anh , anh ko phản ứng mà đưa cô đi . Trên xe cả hai ko nói lời nào . Cô thi thoảng lại quay sang liếc anh , lại thấy anh mặt hằm hằm nên lại bỏ ý định nói chuyện . Cô có cảm giác như anh đang cố tình chạy chậm xe lại chờ đợi cô nói điều gì đó . Cô bèn quay sang anh giả bộ hậm hực :
- Này ... em có làm gì đâu mà phải lì cái mặt kiểu đó
Anh bất ngờ phanh gấp lại làm cô ngã về phía trước rồi quanh sang nhìn cô :
- Gì chứ ?!- cô lườm anh
Anh nhoài người dậy sang ép cô vào ghế hôn cô một cách mạnh bạo . Cô liên tục đánh vào vai anh nhưng anh không quan tâm , dần rồi cô cũng ko phản kháng mà đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt của anh . Sau khi cảm thấy cô đang dần hụt hơi thì anh mới buông ra
- Anh bị sao vậy ? Chả lẽ vì Donghoon cầu hôn em mà anh giận? Ko phải hai người là anh em sao ?
- Ko ! Bọn anh ko phải anh em !
- Hả ?
- Anh là con nuôi ! Từ nhỏ phu nhân được chẩn đoán ko thể sinh con nên đã nhận nuôi anh . Sau này nhờ khoa học mà bà ấy cuối cùng cững có thể sinh ra Donghoon . Anh rất yêu quý thằng bé nhưng nó lại luôn cướp đi mọi thứ của anh ! Hôm nay như vậy là anh sợ ... sợ mình sẽ mất em !
Cô nắm tay , dựa vào vai anh nói :
- Em chỉ coi anh ấy như bạn bè thôi !... còn anh mới là người đàn ông của em !
Nói đến đây mặt cô bất giác đỏ lên , anh thấy vậy hôn lên trán cô rồi đưa cô về . Về đến nhà anh đưa cô vào thì thấy Hani và Kuanlin ngồi đó mặt đăm chiêu
- Chuyện gì vậy ?
Nó ngước lên e dè nhìn anh , anh hiểu ý liền nói
- Thôi ! Muộn rồi , tôi về trước nhé !
Cô tiễn anh rồi ngồi xuống
- Mày có biết bác Kang đã tức giận như thế nào ko ?
- Chuyện gì thế ?
- Sau khi em bỏ đi , Donghoon nó rất đau khổ , lại còn nhận được nhiều ánh mắt thương hại nên nó rất tức giận . Còn bác Kang thì đuổi hết tất cả vị khách về - Kuanlin thở dài nói
- Mai em sẽ gặp bác ý nói chuyện !.... thôi muộn rồi , mọi ng đi ngủ đi !
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Từ đêm qua cô đã gọi cho anh nói hôm nay sẽ đến gặp bác Kang.Anh cũng đồng ý và sẽ đến đón cô từ sớm . Ngồi trên xe tim cô đập mạnh như mình sắp phải đối mặt vs 1 việc rất khinh khủng . Bước xuống xe , anh nắm chặt tay cô , hai bên là hai hàng người hầu cung kính cúi chào . Họ bước vào sảnh chính thấy ông đang ngồi uống trà .Cô liếc nhìn anh rồi chào ông . Ông vẫn ngồi đó ko có phản ứng . Cô e dè lại gần ngồi cạnh ông
- Cháu đến đây làm gì ? - ông quay sang hỏi
- Bác ... cháu xin lỗi vì hôm qua đột ngột bỏ đi như vậy ! Nhưng cháu và Dong Un thật sự yêu nhau ... mong bác bỏ qua ạ
Ông thở dài 1 cái :
- Ta ko trách cháu ! Chỉ là hôm qua nó đường đột cầu hôn như vậy cũng làm ta hơi bất ngờ ! Nó như vậy chính là đang làm xấu mặt Kang gia ta !
- Bây giờ bác cho cháu lên nói chuyện với Donghoon ạ !
- Ừm...!
Cô bước lên cầu thang dài hun hút , mỗi bước chân lại làm cô càng nặng nề hơn . Cô đang nghĩ làm sao để anh ko bị tổn thương thì mình đã đến trước cửa phòng anh . Cô nhẹ vặn cánh cửa ra , xộc vào mũi cô là mùi cồn của rượu và bia , cô bước vào và đóng cửa . Cô nhìn anh đang nằm trên giường thì bước lại gần , vô tình cô lại đá phải lon bia làm nó vang lên . Anh ngồi dậy thấy cô liền chạy đến ôm cô
- Sana !!!
Cô gỡ anh ra rồi nói
- Sao anh lại uống rượu ?
- Điều đó ko quan trọng ! Quan trọng là em ở đây với anh , em nghĩ lại rồi đúng ko ?!
- Em muốn nói anh hãy từ bỏ em đi ! Em và Dong Un sắp làm đám cưới rồi !
Cô nghĩ nếu nói vậy thì anh sẽ buông tay nhưng thật ko nhờ anh lại mất điềm tĩnh khi cô vừa quay lưng đi
- Anh ko có được em thì sẽ ko ai có !
Rồi anh lao đến kéo cô đẩy lên giường , tiến tay chốt khoá cửa lại . Cô chạy đến góc nhà trốn tránh anh
- Donghoon , anh đừng chìm đắm trong tình yêu này nữa . Anh nghĩ em có vui sau chuyện này ko !?
Anh ko quan tâm mà lao đến cô . Với sức của 1 cô gái yếu ớt cô đương nhiên ko thể chống lại mà chỉ biết gọi tên " Dong Un !" . Anh thấy thế cũng dừng lại mà hét lớn
- Lại là hắn ! Rốt cuộc tôi ko có gì bằng hắn ta !
- Anh căn bản ko giống anh ý ! Anh ý sẽ ko ép tôi làm nếu tôi ko muốn !
Anh nắm chặt hai bắp tay cô lôi lên giường rồi dùng lực giữ hai tay trên đỉnh đầu rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi của cô , cô ra sức dãy giụa nhưng anh ko quan tâm , tay còn lại xé toang chiếc váy cô ra . Tất cả cảnh xuân đèu phơi bày trước mặt , làn da trắng nõn mịn màng cùng bộ ngực bị ép chặt vào cơ thể anh đến ngộp thở . Nước mắt cô rơi xuống