ISIS × CAROL

251 12 3
                                    

- Chị Isis. Tại sao... tại sao lại xa lánh em... Em thật sự muốn ở bên chị... đừng, đừng bỏ rơi em mà...

Tôi đau lòng nhìn em, Carol - người con gái tôi thương nhất, tôi thấy em khóc, nước mắt em giàn giụa vì tôi.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Tôi muốn ôm em! Tôi muốn lau nước mắt cho em! Tôi muốn bảo rằng tôi cũng thương em!

Nhưng... tôi không thể.

Tôi chỉ có thể đứng đây, đối diện em, chỉ cách em vài bước nhưng tựa như xa tận chân trời.

Tôi là một Nữ hoàng, Nữ Hoàng của Ai Cập. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàng gia. Tôi được nuôi dạy với tư tưởng sẽ trợ giúp Faraoh - em trai tôi Memfis trong công cuộc xây dựng đất nước. Tốt nhất là chúng tôi nên kết hôn luôn để giữ vững dòng máu hoàng gia.

Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ diễn ra, mẹ tôi đã sắp đặt sẵn mọi thứ trước khi bà mất. Bà muốn tôi kết hôn với Memfis. Đúng vậy, kết hôn với em trai tôi. Tôi cũng đã định sẵn trước tư tưởng như vậy.

Nhưng rồi...

Em xuất hiện...

Người con gái với mái tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng cùng đôi mắt xanh biếc màu biển cả. Carol!

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ em đấy, tôi đã muốn ở bên em, ở gần em, chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Tôi cứ tưởng, đó chỉ là tình cảm chị em thông thường.

Rồi một lúc nào đó, trái tim tôi đập mãnh liệt mỗi khi gặp em. Lí trí tôi không còn làm chủ được bản thân mỗi lúc tôi thấy em. Khi không thấy em ở bên, tôi sẽ nhớ đến đau lòng.

Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã vô tình đem em trở về Ai Cập cổ với tôi. Chỉ vì, tôi không thể sống xa em.

Tôi không biết cái thứ tình cảm này là gì, nhưng tôi sợ hãi nó.

Tôi sợ.

Tôi rất sợ!

Một cái thứ tình cảm vốn lẽ ra không nên xuất hiện trong tư tưởng một vị Nữ Hoàng như tôi.

Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?

Tôi bắt đầu trốn tránh em, xa lánh em, khiến em ghét bỏ tôi. Tôi không muốn em bị vấy bẩn bởi cái tình cảm luyến đồng nhơ nhuốc này. Em xứng đáng với thứ tình cảm trai gái xinh đẹp, bởi vì, em là một thiên thần.

Nhưng tôi vẫn muốn được ở gần em, tôi không muốn em rời xa khỏi tầm mắt tôi. Tôi đẩy em cho Memfis với hy vọng em sẽ yêu hắn. Như vậy, tôi ở bên cạnh cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy em hơn.

Nhưng em, em không chịu hiểu! Em vẫn cố chấp bám lấy tôi. Làm ơn đi, tôi không biết tình cảm em dành cho tôi là gì. Có lẽ chỉ là một người chị, nhưng tôi muốn em tránh xa tôi. Em không thuộc về tôi!

- Carol. Ngươi là em dâu của ta.

Tôi lạnh lùng nhìn em, có trời mới biết lòng tôi đang run cỡ nào. Tôi nói như vậy, vừa để nhắc nhở em, cũng như nhắc nhở chính bản thân tôi. Đúng rồi, em là em dâu của tôi. Chỉ 1 tháng nữa thôi em sẽ cưới Memfis rồi.

Tôi cố kiềm nén cơn xúc động trong lòng mình, quay lưng đi để không phải nhìn thấy nét đau đớn của em. Tì nữ Ari của tôi, nàng đi bên cạnh trầm mặc không nói. Có lẽ, nàng cũng không hiểu vì sao tôi lại đối với Carol như thế. Bởi vì chính tôi cũng không biết, bản thân nên làm thế nào.

"Carol, đừng khóc, nếu em càng khóc, tôi sẽ không kiềm được lòng mình mất"

Tôi phải làm sao đây?

Tôi sợ! Tôi rất sợ!

Có cách nào không chứ?!

Tôi không muốn thấy em đau khổ nữa!!!

Chợt, phía sau tôi, một vòng tay trắng nõn, nhỏ bé ôm chầm lấy. Tôi sững sờ tột độ, thân thể tôi cứng còng lại.

"Carol?"

- Ngươi làm gì vậy?

- Chị Isis! Đừng đi! Em yêu chị! Chị biết em yêu chị mà! Em sẽ không lấy Memfis! Em chỉ muốn ở bên chị thôi!

- Carol... ngươi....

Em không để tôi nói, cứ vùi mặt vào lưng tôi mà khóc. Tôi nhận thấy thân thể em run lên từng đợt. Là tôi đã sai sao? Đáng ra không nên làm thế này. Em ấy... em ấy... liệu tôi nên đối mặt với sự thật này chăng?

- Em yêu chị! Isis! Em yêu chị!

Tiếng nức nở cuối cùng của Carol như một đòn búa giáng thẳng vào trái tim pha lê của tôi, phá vỡ đi lớp phòng ngự mỏng manh.

Được rồi, tôi mặc kệ. Ai nói gì thì nói, tôi quyết định rồi. Nữ Hoàng gì chứ? Quyền lực gì chứ? Tôi mặc kệ!

- Carol... chị yêu em. Rất nhiều!

________End________

[Đoản] Nữ Hoàng Ai Cập Đoản truyệnWhere stories live. Discover now