ATLAS × CAROL

123 7 2
                                    

Ta là Đại hoàng tử của Minoa, là đứa con trai của biển cả, là con quái vật của đại dương.

Mẫu hậu sinh ta ra với thân hình quái dị, người sợ ta bị xa lánh, bị xem là quái nhân nên đã đem giấu ta đi.

Ẩn sâu dưới lòng đất tòa cung điện Minoa lộng lẫy, ta sống như một cái bóng. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, chỉ có ta và một bà vú già.

Ta lớn lên nhờ đại dương, học cách làm bạn với sinh vật biển, bạn thân nhất của ta cũng chỉ là những con cá heo. Cuộc đời ta chưa hề xuất hiện thêm bất kì một người nào khác.

Không ai biết đến sự tồn tại của ta, người đời chỉ xem ta như một truyền thuyết truyền miệng về một loài thủy quái dưới đáy đại dương. Ta nhường cho em trai ta hết tất cả mọi thứ, từ vương quyền cho đến tình thương của mẫu thân, mọi thứ ta đều nhường cho nó - đứa em trai suốt ngày ốm yếu vì bệnh tật.

Ta vì nó mà chấp nhận sống ẩn, ẩn mình sau lớp hào quang của vương đô, bảo vệ vương quốc. Ta tấn công tất cả những con thuyền có ý đồ xấu xa đến vương quốc của ta, ta bảo vệ dân ta từ trong bóng tối.

Ta chỉ sống, như một cái bóng. Cô đơn, lặng lẽ.

Có lẽ, cuộc đời của ta chỉ độc một màu xám tối như vậy mà thôi. Ta cũng không cầu gì cả, chỉ cần cho ta một cuộc đời yên bình, vậy là đủ.

Thế nhưng, nàng xuất hiện.

Một người thiếu nữ thần kì.

Nàng tựa như ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào tâm hồn ta. Nàng xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết như đóa lan trắng. Nàng khiến ta phải xấu hổ vì thân phận và hình dáng của mình.

Nàng là Hoàng phi Ai Cập, là đứa Con của Sông Nil. Nụ cười của nàng rạng rỡ, xinh đẹp hơn bất kì loài hoa nào trên đảo quốc.

Nàng đến đây để trị bệnh cho đứa em trai tội nghiệp của ta. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy ganh tị với nó.

Bởi vì, nó có thể tiếp xúc trực tiếp với nàng, mỗi ngày nó đều có thể ở bên cạnh nàng, trò chuyện cùng nàng, ngắm nhìn nàng.

Còn ta, ta chỉ có thể ngắm nàng từ xa.

Ta không thể ngờ rằng, lại có một lúc nào đó, thứ tình cảm dành cho nàng lại càng mãnh liệt. Ta muốn gần nàng hơn, muốn chạm tới nàng, muốn ở bên cạnh nàng, muốn cùng nàng cười nói... muốn nàng, mãi mãi là của ta.

Nhân lúc nàng đến nghỉ dưỡng ở đảo, ta liền đem nàng về, nhốt nàng bên cạnh ta.

Mặc cho nàng khóc lóc van xin, mặc cho mẫu hậu la mắng, ta vẫn quyết không buông tha cho nàng.

- Atlas. Làm ơn tha cho tôi. Hãy cho tôi về Ai Cập.

Vì cái gì phải để nàng đi chứ? Nàng là của ta. Mãi mãi chỉ là của ta.

- Atlas. Tôi van xin ngài. Tôi là người đã có chồng, hãy cho tôi về.

Đôi mắt xanh của nàng nhòe nước, long lanh như hai hạt trân châu quý báu, vẻ mặt đáng thương đầy ủy khuất. Cả thân thể bé nhỏ của nàng run rẩy dữ dội.

Ta vẫn mặc kệ không quan tâm.

Trải qua bao tháng ngày, nàng mỗi ngày đều ở bên ta. Ta nhốt nàng như nhốt một thứ bảo vật, không để bất kì ai tiếp xúc cùng nàng.

Nụ cười trên môi nàng đã mất từ lúc nào.

Đôi mắt cùng không còn trong trẻo hồn nhiên.

Nàng như con búp bê vô hồn, mỗi ngày chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ.

Không đúng, đây không phải là cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh bình minh kia, nàng không còn nụ cười hồn nhiên nữa. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ta chỉ là muốn nàng ở đây với ta, mang đến ấm áp cho ta! Chứ không phải chỉ là một cái vỏ vô tri.

Ta không cam lòng! Ở bên ta nàng không thể như trước được sao?!

Ta làm tất cả vì nàng, mang cho nàng bao nhiêu ngọc ngà châu báu, hoa thơm cỏ lạ. Nàng thích gì, ta đều có thể cho nàng, bất kể là sao hay trăng trên trời. Nhưng ta không thể cho nàng tự do.

Và thứ nàng cần, lại chính là tự do.

Mỗi lần quay trở về cung điện dưới lòng đất, bắt gặp dáng người bé nhỏ cô đơn lặng lẽ của nàng, đôi mắt nàng vô hồn trông ra xa, lòng ta lại càng thêm đau đớn.

Liệu rằng ta đã sai lầm?

Hôm nay là sinh thần của ta, tay ôm một bó huệ trắng, vui vẻ nghĩ rằng nàng sẽ có thể nói cho ta một câu chúc mừng, như vậy là đủ. Ta muốn nàng biết ta rất hạnh phúc khi nàng ở bên ta.

Thế nhưng, chào đón ta không phải là thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngây ngốc ở cửa nữa. Nàng nằm trên giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ. Làn da trắng không còn sắc hồng, máu nàng nhuộm đỏ cả tấm chăn.

Nàng tự vẫn.

Dù bằng cách này hay cách khác, nàng vẫn rời bỏ ta mà đi...

Nàng đi rồi?

Đi đến tự do mà nàng vẫn mong muốn?

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Nàng không cam lòng ở bên ta như thế sao?

Ôm lấy thân xác lạnh lẽo của nàng, ta chầm chậm đi vào điện thờ trong lòng núi.

Ta dùng khăn, lau sạch vết máu trên người nàng. Ta giúp nàng thay một bộ y phục xinh đẹp, giúp nàng chải lại mái tóc vàng óng màu mặt trời.

Điện thờ trong lòng núi, nơi chỉ có gia đình hoàng gia Minoa mới có thể tiến vào.

Bế nàng trên tay, ta khẽ nở nụ cười, đọc lời thề nguyện cầu với nữ thần.

Phải rồi, ta sẽ không để nàng đi đâu. Cho dù nàng đã chết, ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta.

Từ giờ trở đi, nàng sẽ là vợ ta.

Mãi mãi.

_______END_________

[Đoản] Nữ Hoàng Ai Cập Đoản truyệnWhere stories live. Discover now