Cấp 3 - Khoảng thời gian chứa đựng những kỉ niệm có lẽ đẹp nhất của thời học sinh , khoảng thời gian của những mối tình ngây ngô chưa đủ chín chắn .
Nhớ ngày ấy mình còn là học sinh lớp 10 . Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải lòng ai suốt những năm cấp 3 cho đến khi gặp em - cô gái bằng tuổi mà mít ướt kinh khủng , yếu đuối , nhiều khi chả dám động vào vì sợ e khóc . Em không xinh , chắc vì mới vào lớp 10 nên còn trẻ con không biết làm dáng . À không , tôi đã nhầm , đấy chỉ là suy nghĩ của tôi từ đầu năm cho đến hôm prom của trường . Chẳng biết do duyên số hay thế nào tôi gặp em trong đêm đó , giữa cái sân trường đông nghịt . tôi nhìn em , em nhìn tôi . Có lẽ thấy em một mình lẻ loi nên đã rủ em cùng đi cho có bạn có bè , một phần cũng vì tôi đi một mình . Hôm đấy tôi lén nhìn em , chắc em không biết , ừ đúng sao mà biết được . Lúc đấy tôi mới nhận ra em thực sự rất xinh , xinh như công chúa vậy . Hôm đấy em thả tóc , buộc nửa trên , mặc váy trắng , tô thêm chút son , tôicũng không biết nữa chỉ là hơi ngỡ ngàng trước sự thay đối ấy . Cả đêm hôm ấy , tôi đã bị xiêu lòng , có lẽ vậy , xiêu lòng vì sự dịu dàng quan tâm của em , xiêu lòng vì sự xinh đẹp của em . Tôi đã giữ kín điều đó , chưa một lần hé lộ .
Tôi chọn cách làm bạn của em , tiếp cận em nhiều hơn , chúng ta dần dần thân nhau hơn , rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không biết . Có lẽ tôi và em sẽ chỉ dừng đến mức bạn thân , tôi đã nghĩ vậy , chắc chỉ có vậy . Đông lạnh năm ấy tôi được học bổng tiếng anh được thưởng một chút tiền và điều đầu tiên tôi nghĩ tới là đưa em đi ăn. Đương nhiên là với người thích ăn uống như em sẽ chả bao giờ từ chối cả nhưng với điều kiện ăn xong đưa em về trường tập văn nghệ và chờ em cho đến khi tập xong . Và như đã hứa ăn uống xong tôi phải đưa em về trường và ở lại đợi em tập xong nhưng tôi đã thất hứa . Tại thời điểm đấy không chỉ mình tôi có ý với em , tôi nghĩ vậy và thấy vậy nhưng không chỉ mình tôi thấy điều đó . Tôi đã hùa cùng bạn bè trêu em , ghép em với người kia , trêu em đến mức nhìn mặt em đỏ ửng cả lên rồi bỏ em lại và về trước . Sau hôm đó...em giận tôi . Tôi hối hận và đợi cuối giờ để xin lỗi em . Em chấp nhận rồi cười , nhưng ... chẳng được bao lâu tôi lại một lần nữa hùa cùng bọn bạn trêu em . Em giận thật , cáu đến mức thấy tôi là lại bỏ đi chỗ khác không thèm nhìn , rồi chạy xuống tập văn nghệ cho trường . Những người bạn em hay chơi nói tôi , rồi bắt tôi đi xin lỗi .
Hôm nay sao lạnh vậy ? Nhìn em tập múa chỉ mặc bộ đồng phục mùa hè của trường mà thấy thương , mặt lạnh ngắt , người run run trông thương lắm . Cả buổi tập em không thèm nhìn tôi , cũng chẳng đoái hoài gì tới tôi . Bình thường em sẽ chạy ra , sẽ cười với tôi , sẽ nói chuyện nhưng có lẽ do tôi đùa quá trớn nên khiến em lạnh nhạt như vậy . Tự dưng thấy lòng mình mất mát vô cùng . Xong buổi tập tôi đi về cùng em , em chẳng nói câu nào , cứ thế tạo khoảng cách . Bỗng em lên tiếng :
- Tao lạnh
Tôi ngu ngơ , không hiểu lắm , em lại nói tiếp :
- Cho tao mượn áo đi
Vậy là tôi đưa em cái áo khoác trong cặp . Em cười rồi chạy tót lên xe bus và đương nhiên không quên vẫy tay lại như thay câu nói " bai baii " . Lúc đấy tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng , ít ra em cũng đã chịu nói chuyện với tôi.
Sau ngày hôm đấy , tôi dường như nhận ra em có một vị trí quan trọng trong lòng mình , cũng nhận ra những vệ tinh vây xung quanh em . Cái cảm giác bắt đầu sợ lỡ như em yêu người khác , đồng ý người khác , ở bên người khác , cười với người khác mà không phải tôi khiến tôi quyết tâm lấy hết can đảm mình có nhắn cho em cái tin :
- Ê mày , tao có chuyện muốn nói
- Ơi , nói đi
- Tao thích mày . Mày có đồng ý làm bạn gái tao không ?
- Mày đùa tao à ? Mày nói cái gì cơ ??
- Tao hỏi là mày có đồng ý làm bạn gái tao không ?
Dĩ nhiên tôi đã không mong chờ gì nhiều cho lần tỏ tình đấy , nhưng điều may mắn là em đã đồng ý . Em và tôi đều có cảm giác giống nhau nhưng chẳng ai chịu nói vì sợ người kia không thích mình . Tôi đã nghĩ nếu như hôm đấy tôi không trêu em , em không giận tôi , liệu tôi có nhận ra tình cảm của mình dành cho em không ?
YOU ARE READING
Hà Nội những ngày Đông
Short StoryNhững câu chuyện về ngày Đông : Ấm áp hay lạnh giá ? Hạnh phúc hay cô đơn ? Những câu chuyện ngắn của tôi mong rằng sẽ khiến các bạn cảm nhận được điều gì đó , là thanh xuân , là tuổi trẻ , là bồng bột , là ngây dại , là luyến tiếc . Dù nó có như...