~Thứ 4~
có một cô bé đang ngủ trong căn phòng màu xanh thanh bình, ngủ say tới nổi không biết gì luôn....
(Phòng ngủ của simmy)
lát sau, cái điện thoại của cô vang lên ngân nga một bài hát cô nằm lăn lộn trên chiếc giường yêu quý của cô một lúc rồi bừng tỉnh thò người dậy lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ trên điện thoại cô hoảng hốt xuýt té xuống giường! Cô la to đến nỗi cả thành phố bên cũng nghe:
-MẸ ƠI CỨU CON! 6:50 PHÚT LUÔN RỒI HẢ???
Simmy hấp tấp chuẩn bị quần áo đem tiền để trưa ra căn-tin ăn chứ giờ muộn lắm rồi! cô cố chạy hết sức có thể chưa đầy 3 phút sau... cô đã tới trường ngôi trường to rất to! to như thế này nè;
Nhưng vui một cái là trên trường cô không thấy ai cả, rất nhiều xe buýt ở khắp mọi nơi, cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi... khi cô tỉnh dậy thì trời đã gần trưa mà vẫn chưa thấy ai cả... Simmy bèn lên từng lớp kiểm tra nhưng không một ai trong trong lớp hết buổi trưa rồi nên trời nắng chang chang, vì nóng quá nên Simmy phải về nhà xuống phòng bếp màu xanh da trời yêu quý của Simmy, cô bèn lấy tạm hộp cơm hộp kiểu Hàn Quốc làm từ tối qua ăn đỡ, đói quá mà! đây là phòng ăn của cô:
chỉ ít phút sau... cô đã ăn xong thay một bộ đồ mát mẻ kiểu thế này:
sau đó Simmy leo lên giường của mình nằm và ngủ ngay...... khi Simmy thức dậy trời đã chiều lúc ấy tầm khoảng 2 giờ 10 phút ngoài trời mưa to như có bão đang chuẩn bị vào, cô tự hỏi chính bản thân mình:
-Kairon đi làm gì mà lâu về quá vậy nè? chắc đi over night luôn rồi quá! -_-
{Bính boong}
-SIMMY RA MỞ CỬA CHO TUI! ƯỚT NHƯ CHUỘT LỘT RỒI NÈ!
Giọng của ai đó la lớn từ dưới tầng lên Simmy giật mình vui vẻ chạy xuống mở cửa và... thấy cái cảnh tượng vô cùng buồn cười đó là...
-Kairon ông bị sao vậy? Hahahah! người ông sao như con chuột cống ngoài đồng quá vậy?
-Kệ tui chớ cho tui vô na!
-Ư, thì ai cấm ông vô đâu?
End chap 1
YOU ARE READING
{Simmy & Kairon} cô gái có thể điều chỉnh màu mắt của mình
RomanceXin chào tất cả các bạn! tên tôi là Simmy-chan, tôi là một đứa nhút nhát! và vụng về hầu như là chẳng làm nên việc gì! Từ nhỏ, tôi đã sống tự lập! ba tôi không hợp với mẹ tôi nên đã bỏ ra nước Hàn Quốc để sinh sống khi tôi tròn 2 tuổi... Còn mẹ tôi...