Oneshot

541 59 12
                                    

Seokjin thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi ngay bên tai. Đáng lẽ ra anh nên tắt nguồn rồi vứt nó đâu đó trong góc phòng mới phải bởi vì âm thanh đáng ghét này không phải điều anh chờ đợi sau một đêm thức trắng vì công việc.

"Alo?!" Jin nhấc máy, có hơi gắt gỏng khi mắt còn chưa mở ra hết.

"Anh trai yêu quí, chắc anh không quên buổi hẹn hôm nay của chúng ta đâu nhỉ?" Giọng của Jungkook ở đầu dây bên kia tươi tỉnh nhưng móc mỉa một cách đáng ghét. Thật muốn nhét vào mồm thằng bé một củ cà rốt (hay chuối cũng được) để nó thôi trêu chọc ông anh già cả của nó là Kim Seokjin này đây.

Đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Jin thở dài. "Anh có thể nói là mình đã quên thật và không đến không?"

"Không!" Jungkook sẵng giọng. "Đây là chuyện hệ trọng cả đời của em trai anh đó. Với tư cách một người anh, anh không thể thiếu trách nhiệm như vậy được!"

"Jungkook, mày nhiễm cái bệnh diễn xuất của TaeTae hơi nặng rồi đấy. Thôi được rồi, nửa tiếng nữa anh đến." Jin đảo đôi mắt trắng dã, chán nản nói.

"Nae~"

Đấy, lại ngoan ngoãn ngay được. Riết rồi Jin cũng không biết có nên cho Jungkook ở gần Taehyung không nữa, hai đứa nó là thanh mai trúc mã từ bé, không chỉ có ngoại hình tương đương mà mức độ "hỏng não" cũng y hệt. Ngày nào cũng phải trông chừng hai đứa bọn nó, anh cũng đủ đau đầu rồi.

Hôm nay Jungkook mời khách, đơn giản chỉ là muốn giới thiệu người yêu của nó- Park Jimin. Anh chưa kịp nghe kể nhiều lắm (bởi vì bọn chúng mới chỉ gặp nhau sáng hôm qua) và hôm nay Jungkook đã mời toàn thể gia đình nội ngoại, bạn bè bốn phương đến chúc mừng hạnh phúc cho nó.

Tuyệt thật đấy!

Xác định mối quan hệ quá nhanh chóng, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi vì chúng là bạn đời của nhau. Và nghiễm nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai đứa sẽ yêu nhau điên cuồng, mãi mãi bên nhau không thể tách rời.

Đó là ý nghĩa của thứ gọi là soulmate.

Jin thở dài đóng sập cửa tủ lại nhìn mình trong gương một lần nữa. Áo bò khoác ngoài phông trắng với quần jeans đen rách gối và giày thể thao. Hoàn toàn trẻ trung và bình thường. Nhưng vẫn là "quá già" (trích nguyên văn lời thằng em trời đánh Jeon Jungkook) so với độ tuổi có thể tìm thấy bạn đời. Hiện tại Jin đã 25 và vẫn chưa có dấu hiệu nào của soulmate.

Những người xung quanh anh đều rất may mắn. Họ luôn tìm được bạn đời từ khi còn rất sớm, và giờ có thêm cả Jungkook- thằng nhóc năm nay sẽ tròn 20. Đôi khi Jin nghĩ, liệu có phải anh đem tặng may mắn của mình hết cho anh em bạn bè rồi không nên bản thân mới phải chịu cảnh FA truyền kiếp như thế này?

Giữ trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ, Jin rời khỏi nhà và hoà mình vào dòng người trên vỉa hè. Nhà hàng mà Jungkook nói cũng gần nhà của anh, cảm giác đau đầu sau một đêm gần như thức trắng vẫn còn nên Jin không muốn lái xe.

Liếc nhìn bàn tay của những người đang đi qua như một thói quen, Jin ngán ngẩm khi không phát hiện cái gì khả dĩ để nhìn. Đúng vậy, cách duy nhất nhận diện soulmate chính là hình dáng tinh thể toả ra từ bàn tay của họ. Theo như Taehyung kể lại, lần đầu thằng bé gặp bạn đời của nó- Jung Hoseok, nó đã nhìn thấy những tinh thể hình mặt trời con lấp lánh xung quanh bàn tay của người ấy, còn Hoseok thì nhìn thấy những khối hình học có thể thay đổi hình dạng trên tay Taehyung.

[NamJin/ oneshot] My soulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ