Phần 1

1.4K 31 2
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Tôi lái xe vào khuôn viên trường, chạy thẳng vào bãi tìm một chỗ đỗ xe.  Sau đó rải bước đi vào con đường dẫn tới hội trường. Giờ này mọi người đều tập trung vào buổi đón tân sinh viên mới nên sân trường khá vắng vẻ. 

Cũng dễ hiểu khi tại sao buổi lễ được cho là nhàm chán với khối sinh viên cũ lại thu hút như thế, vì trong lứa sinh viên mới có một người rất đặc biệt và cũng là mục đích tôi tới đây ngày hôm nay- Perth Tanapon.

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào hội trường, ánh nhìn của tôi ngay lập tức bắt được thân ảnh trên sân khấu đang nhận mic từ thầy chủ trì. Em bước lên bục giảng và bắt đầu bài diễn văn. 

Giọng đọc của em vẫn trầm ấm và êm tai như lúc đối diễn với nhau năm trước nhưng thêm vào đó là chút từ tính dễ nghe của người con trai vừa trưởng thành. Phải rồi, em đã 18 tuổi, đã thi đậu vào trường đại học và trở thành một sinh viên đầy tiềm năng và sáng chói. 

Bất giác tôi mới nhận ra là em lại cao thêm, thân hình thon dài cân đối, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt sát thủ. Thảo nào hàng loạt cô nàng cô nàng đổ gục trước em.

 Vừa nghĩ tới ánh mắt của em thì ánh mắt đó đã chiếu vào tôi rồi. Tôi cười và giơ ngón cái với chủ nhân đôi mắt đó, và khi nó rời đi tôi đặt tay lên tim xoa nhẹ vài cái để bình ổn nhịp đập hỗn loạn. 

Tại sao nó lại đập nhanh à? Đó là vì ánh nhìn của em...

¤

Anh Saint vừa bước vào hội trường tôi đã nhìn thấy. Chắc anh sợ bị mọi người nhận ra và làm buổi lễ rối loạn nên đứng phía sau trong một góc khuất mà nếu không để ý sẽ không bị phát hiện. Nhưng dù vậy tôi vẫn thấy được anh lúc lần đầu nhìn quanh. 

Anh vốn là một điều đặc biệt với tôi mà...

Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng đi ăn sau buổi lễ nên tôi không nghĩ anh sẽ đến sớm xem tôi đọc diễn văn, anh thật biết mang kinh hỉ đến cho tôi. 

Hôm nay anh mặc quần jean và áo sơ mi đơn giản như buổi đầu chúng tôi gặp nhau trong buổi diễn tập Love by chance. Và suy nghĩ trong tôi bây giờ cũng không khác với lúc đó lắm rằng anh thật sự rất đẹp trai. Lúc đó không biết diễn tả thế nào chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.  ( Sau này học tiếng trung biết được từ "mỹ nam tử" , chính là để diễn tả người đẹp như anh) Đến khi anh New gọi tôi lần hai tôi mới lấy lại tinh thần. Giờ nghĩ lại lúc ấy thấy sao mình ngơ ngốc quá. Hì

Tôi kết thúc bài diễn văn và vái chào mọi người.

Anh chờ tôi ngước lên nhìn anh thì anh ra hiệu là sẽ ra ngoài trước rồi lặng lẽ bước khỏi hội trường còn tôi thì tiếp tục ở lại đến khi buổi lễ kết thúc. Nếu chờ thêm một lát để mọi người phát hiện ra anh thì không biết sẽ bị đồn ầm lên thế nào nữa.

¤

Tôi bước vào một quán ăn quen cách trường không xa, đây là quán ăn tôi phát hiện được sau khi tham gia Love By Chance. Hoàn cảnh khá yên tĩnh và riêng tư mà giá cả cũng ổn, đặc biệt là món ăn cực ngon. Từ đó tôi thành khách quen nơi này. 

Đồng Hành( Perth- Saint)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ