Hôm nay là ngày nghỉ nên Cố Thanh Vũ ngủ nướng đến hơn 8 giờ mới dậy. Khi mở mắt thấy Lục Tử Ngạn vẫn ngủ. Cô tự hỏi hình như người này nếu không được gọi sẽ không chịu thức?? Cố Thanh Vũ ngồi dậy, leo xuống giường, đột nhiên áo bị nắm lại. Cô nheo mắt quay lại, nhìn bàn tay đang nắm áo mình, cất tiếng "Nếu đã dậy rồi thì đi đánh răng."
Lục Tử Ngạn nghiêng người, mở mắt nhìn cô, mỉm cười "Chào buổi sáng."
Cố Thanh Vũ: "Anh còn nằm đó."
Anh ngồi dậy, đi theo cô vào toilet, lấy kem đánh răng rồi đưa cho cô.
Đánh răng xong, anh lau mặt sạch sẽ, hai tay chống vào bồn rửa mặt, lông mày nhíu lại. Cô hỏi "Anh làm gì vậy?"
"Thanh Vũ, em nói xem, anh là đại mỹ nhân đúng không? Tuyệt...không một khuyết điểm."
"Anh đang nói nhân phẩm hay bề ngoài."
Anh hất mặt "Cả hai, em không cần suy nghĩ. Anh biết câu trả lời rồi. Haha..."
Anh đang tự huyễn đấy à?
Cố Thanh Vũ mỉm cười, thành thật trả lời "Về nhân phẩm em nhận xét hai từ 'lưu manh', về bề ngoài có thể cho là 'được'."
Anh bĩu môi "Em chẳng thành thật chút nào."
Là do anh không chịu chấp nhận sự thật thôi.
***
Một ngày đẹp trời, đám bạn của cô kéo đến nhà chơi, chúng nó may mắn gặp được bạn của Lục Tử Ngạn. Câu đầu tiên đến đây của Phong Hiểu Ái là "Có Ngô giáo sư trong đó không?" - -!
Bạn anh ngồi trên sofa nói chuyện, bọn cô vào bếp cười đùa, Bạch Nha cười tươi kể chuyện của nó "Hôm nọ trong công ty, có anh kia làm quen tao, mặt mũi không tệ, gia phả không tồi, chỉ tiếc một điều..."
Cô hỏi "Điều gì?"
Hiểu Ái nói thay "Anh ta cao có mét sáu mấy còn Phương tiểu thư đây tận mét bảy. Nó cao hơn anh ta gần một cái đầu..haha...lúc đứng cạnh nhau cảm tưởng cứ như chị em ấy...haha..haha..."
"Fuck... Chị đây cứ tưởng thoát kiếp FA ai ngờ..." Bạch Nha lắc đầu buồn tủi. Ở trong công ty nhà cô, Bạch Nha giấu thân phận không cho ai biết, mọi người rất ít ai biết cô, chỉ biết Phương thị có cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang.
Cố Thanh Vũ an ủi "Cố gắng lên, đời còn dài, 'dzai' còn nhiều, gái ạ."
Bạch Nha cười lưu manh "Cố tử , có đứa nào không? Giới thiệu đi."
Hiểu Ái bày tỏ ý kiến "Mày có thấy từ khi sinh ra nó chỉ 'qua tay' một người duy nhất thôi không?"
"Kệ xác tao."
Thụ cười "Nó không có "mối" nhưng chồng của bạn Vũ đây có rất nhiều."
"Ồ..." Bạch Nha cười hớn hở "Cái anh cao cao, tóc màu đen nâu, sơ mi xanh kia là ai vậy?"
Cố Thanh Vũ nghe mà muốn toát mồ hôi lạnh, có cần trơ trẽn thế không? Cô thành thật trả lời "Anh ấy tên Thẩm duy Thiên, là phó giám đốc công ty Metral."
"Là cái người đã giúp mày vào làm nhân sự đó à?"
"Ừ."
"Được đấy." Nó suy nghĩ một chút "Nên tấn công hay dụ dỗ?"...
Hiểu Ái cười tà "Cả hai đi."
"Nhưng tao là tiểu thư, phải cho xíu lòng tự trọng chứ."
Đang bàn luận sôi nổi, bên ngoài vang lên giọng của Lục Tử Ngạn "Thanh Vũ, hôm nay ra ngoài ăn nhé."
Hiểu Ái lên tiếng "Giáo sư, thầy mời hay tự túc?"
"Tôi mời vợ tôi, còn các em thì tự túc."
"Sao thầy keo thế?"
Anh đáp "Đùa thôi, tôi mời."
Vậy là mọi người cùng đi, đến nhà hàng, Bạch Nha ngồi đối diện Thẩm Duy Thiên, lúc chờ thức ăn lên, nó hỏi "Này, anh Thẩm có người yêu chưa vậy, chưa thì chúng ta làm quen đi."
Một ngụm nước trong miệng Cố Thanh Vũ nhanh chóng phun xuống đất. Nó còn có thể mặt dày hơn không? Thế mà lúc nãy còn có đứa bảo giữ chút lòng tự trọng, xem ra một xíu lòng tự trọng đã bị nó vứt đi luôn rồi.
Thẩm Duy Thiên lịch sự nói "Được thôi."
"Tôi là Phương Bạch Nha, à, cái này để sau đi. Ăn cơm đã."
Lục Tử Ngạn ghé tai cô nói nhỏ "Bạn em rất có tố
Buổi trưa, Lục Tử Ngạn ngồi ăn cơm, nói, "Vợ, hôm nay sinh nhật anh, tối tặng anh cái gì đáng giá chút nhé."
"Anh cũng sắp ba mươi rồi nhỉ."
Anh cười tự hào nói "Thì có sao? Em chưa nghe câu: 'Nam tử tam thập nhất chi hoa*' à?"
* Nguyên văn: Nam tử tam thập mất chi hoa, nữ tử tử tam thập lão nhân gia (): Trai ba mươi tuổi (là) một bông hoa, gái ba mươi tuổi, một bà già. Trai bao mươi chính là thời kỳ tài hoa phát triển cao độ, còn nữ tuổi ba mươi gần như đã bước vào tuổi trung niên.
Cố Thanh Vũ thở dài, còn người anh cái gì cũng nói được. "Anh thích gì?"
Lục Tử Ngạn giơ ngón tay lên đếm "Một vé được Cố Thanh Vũ mát xa toàn thân, một vé được Cố Thanh Vũ phục vụ miễn phí, một vé được Cố Thanh Vũ tận tình chăm sóc."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười lạnh "Thêm một vé được Cố Thanh Vũ bạo hành nhé."
Ai đó gật đầu, hứng thú vô cùng "Được đấy, thể loại SM cũng không tồi."
Cô, cắm cúi ăn cơm, coi như không nghe thấy những tạp âm bên ngoài.
***
YOU ARE READING
Đặc quyền của giáo sư
RomanceTác giả: Dư Lạc Thuần. Thể loại: ngôn tình, hài hước, HE. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Số chương: 19 chương+4 ngoại truyện+1 phần bên lề "Trong bộ truyện, từng chương sẽ là những câu chuyện của đôi nam nữ chính. Không có bố cục mở đầu dẫn đến kết quả dài...