Chương 13:Gặp Hiệu trưởng

502 9 0
                                    

  Vì anh mà cô phải bỏ tiết về nhà, buổi chiều, Lục Tử Ngạn đang nằm dài xem TV điện thoại gọi đến, anh lười biếng bấm nút trả lời để loa ngoài, cất tiếng "Tôi nghe."

Bên kia là một giọng khá già, cô ngồi bên cạnh nên nghe rất rõ giọng nói này hình như đã từng nghe qua "Tử Ngạn, cậu đến trường gặp tôi một chút."

Anh vừa nhai trái cây vừa trả lời "Trời lạnh, tôi lười ra đường. Mai hẵng nói."

"Chuyện của cậu và cô sinh viên Cố là thế nào, cả trường đang đồn ầm lên, tôi là hiệu trưởng mà cậu cũng không nể mặt sao? Mau đến gặp tôi." Sau đó là tiếng "Tít...tít..."

"Là hiệu trưởng!?" Cố Thanh Vũ giật mình, không ngờ lại tới tai hiệu trưởng.

Lục Tử Ngạn vẫn bình thản như thường, đứng lên đi thay đồ, miệng còn lầm bầm "Để ông biết đứa nào làm ầm ĩ lên, ông "xử" cả nhà mày."

Sau đó đi ra, mặt mày tươi tắn "Anh đi nhé vợ."

Cố Thanh Vũ níu tay anh "Có ổn không?"

Anh cười "Em lo gì." rồi đi khỏi.

Cô tự hỏi , sao anh có thể bình thản như vậy, có khi nào hiệu trưởng tìm anh để đuổi việc? Ngồi ở nhà chờ anh, cô thấy không an tâm, cứ thấp thỏm không ngừng, vội chạy đến trường.

***

Đã xế chiều, sinh viên trong trường hầu hết đã rời khỏi, Cố Thanh Vũ gấp rút chạy đến phòng hiệu trưởng, đúng lúc anh vừa đi ra cùng hiệu trưởng, Cố Thanh Vũ thở không ra hơi nhìn anh, Lục Tử Ngạn chậm rãi bước đến, anh cười "Em chạy đến làm gì?"

"Chuyện đó...."

"Hiệu trưởng có gửi thiệp mừng này." Anh giơ phong bì màu đỏ, lắc lắc trước mặt cô.

Hiệu trưởng cười ôn hòa "Tôi về đây."

"Chào thầy." Cố Thanh Vũ gật đầu chào ông. Anh nắm tay cô bước đi, cô hỏi "Vậy là sao?"

"Chuyện nhảm nhí ấy mà." Anh ngắm nghía cái phong bì, cười nham hiểm "Hà hà, để xem được bao nhiêu."

Cô "...." Chuyện người khác xem là hệ trọng thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ như con kiến sao??

***

Anh lái xe, vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ, cười hắc hắc "Thanh Vũ, anh còn tưởng chuyện gì to lớn, không ngờ ông ta chỉ nói vài câu rồi chúc mừng."

"Anh bảo thế nào?"

"Anh bảo: Nếu thầy còn làm ầm ĩ, tôi sẽ nói với cả trường là thầy bị hói. Thế là ông ta im luôn, hahaha..."

Cố Thanh Vũ ngẩn người "Sao anh biết thầy ấy bị hói?"

"Lần trước lúc vào phòng, anh vô tình thấy ông ấy đang chỉnh bộ tóc giả của mình, haha...anh còn cười chảy cả nước mắt cơ."

Cô câm nín, nếu để anh biết điểm yếu của ai, coi như người đó tới số... Chia buồn với thầy...

Sau việc bị cả trường biết cô là vợ của Lục giáo sư, Cố Thanh Vũ rất lười đến trường, Lục Tử Ngạn nhìn vợ anh cơm như mèo mướp, cất tiếng "Em không muốn đến trường à?"

Cố Thanh Vũ gật đầu "Em không thích bị bàn tán."

Anh cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn "Nếu có trách thì trách cậu ta dám có ý với vợ của anh." Sau đó đứng dậy lấy áo khoác, cùng khăn quàng choàng cho cô "Anh đưa em đến trường."

Cô bị lôi đi trong khi chưa ăn xong, chén bát cũng chưa dọn, nhíu mày nhìn "Anh định làm gì?"

"Pháp luật không cấm giáo sư và sinh viên kết hôn thì ai dám phản đối?" Lục Tử Ngạn vừa lái xe vừa nói "Em yên tâm, anh đều có cách giải quyết."

Cố Thanh Vũ hết cách, đành để mặc anh, nói cũng nói rồi, cô còn làm được gì?

Đến trường, Cố Thanh Vũ ngồi im trong xe không bước xuống, Lục Tử Ngạn cất tiếng "Mau xuống thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi."

Cô ậm ừ, liếc nhìn qua cửa xe thấy mọi người nhìn chằm chằm, càng không muốn ra khỏi xe. Lục Tử Ngạn nói "Cố Thanh Vũ, em định ngồi trong đây luôn sao? Anh không ngại, việc gì em phải ngại?"

Cố Thanh Vũ trừng mắt nhìn anh "Em không mặt dày như anh" rồi mở cửa bước xuống xe.

Anh hí hửng chạy theo, đi giữa sân trường, bị người khác bàn tán, cô cảm thấy không thoải mái, thấy vậy Lục giáo sư dừng lại lớn tiếng "Nếu các người còn đứng đây bàn tán, tôi sẽ "xử" từng người một vì tội gây tổn hại tinh thần người khác." Thế là cả một "rừng" người đều im bặt,tản ra tứ phía.

Anh cao hứng nói "Thế nào? Anh có phải rất tài giỏi?"

Cô cười lạnh "Mặt dày cũng có lợi đấy. Chẳng hạn như bị người khác bàn tán vẫn thấy bình thường."

"...."

Đi dọc hành lang, mọi ánh mắt luôn dồn về phía Cố Thanh Vũ, Phương Bạch Nha vỗ vai cô "Vũ Vũ, mày trở thành tâm điểm của mọi người rồi."

Cô cảm thán "Tha cho tao đi."

"Tao thấy có gì đâu mà mày phải ngại? Kệ chúng nó" Phong Hiểu Ái lên tiếng, vừa đi vừa ăn bánh.

Cô gằn giọng "Mày thử là tao xem."

"Tao mà là vợ của Lục giáo sư, sao cũng được. Cho chúng nó nói tới sáng."

Cô hết nói, đột nhiên nó quăng bịch bánh cho cô, phủi tay, chỉnh lại tóc, đi nhanh lên phía trước, cả bọn không hiểu việc gì cho đến khi, thấy nó đâm thẳng vào người Ngô Phong. Hắn vội đỡ cô "Phong Hiểu Ái, em không sao chứ?"

Nó xoa xoa mi tâm, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi "Em...em thấy chóng mặt quá." Tiếp theo là gục vào lồng ngực hắn.

Cô và những sinh viên xung quanh ngớ người, còn Ngô Phong không mấy ngạc nhiên, nhìn xung quanh, gọi Thụ "Phi Trúc, mau qua đây."

Cậu cau mày bất mãn "Tại sao lại là em, thầy tự lo đi."

"Tôi trễ họp rồi." Hắn đẩy nó cho Thụ rồi chạy đi, sự thật là Ngô Phong đã bị trễ họp, dù hắn muốn làm người tốt đưa Phong Hiểu Ái đến phòng y tế cũng không được.

Đặc quyền của giáo sưWhere stories live. Discover now