note: extra part
-----------------------------
Lúc nào khi dùng cà phê, Sherlock cũng cho thêm đường.
John chống tay lên chiếc bàn gỗ ở quán cà phê mới mở ở góc phố, lặng lẽ quan sát hắn xì xào gì đó với cô nàng phục vụ. Câu cuối được hắn nói với tông giọng cao hớn hở cộng thêm một cái nháy mắt:
'Cà phê đen, hai viên đường nhé. Cảm ơn cô.'
Có vẻ vụ án đang tiến triển thuận lợi-John nghĩ thầm, nhưng lòng lại không nén được bực bội trước ánh mắt cứ dán mãi lên Sherlock của nàng bồi bàn mặc dù hắn đang thao thao bất tuyệt về mấy cái xác đứt đầu chi đó với gã. Phải, là hắn đang nói chuyện với gã-John Watson, quân y ở đội lính hoả mai đã giải ngũ từ chiến trận Afghanistan-cơ mà.
'Này cô, đừng cứ đứng đực ra như thế, mau mau đi gọi đồ ăn đi, chúng tôi đã làm việc cả ngày rồi'-Một tốp dân công sở ồn ào ở bàn bên giọng khó chịu cố gắng đánh thức cô nàng từ trong mộng. A ha ha, coi cái dáng vẻ vội vã đó kìa, gã không nhịn được phì cười. Ngài bác sĩ John Watson luôn lịch thiệp với phái đẹp mọi khi trôi tuột đi đâu mất, giờ gã lại đang hả hê trên sự bối rối của một cô gái.
'Có việc gì à? John?'
Mải mê với suy nghĩ của mình quá nên gã cũng không tự chủ rằng nãy giờ mình cũng đang tủm tỉm cười khi người chồng của người phụ nữ trong câu chuyện của Sherlock vừa bị ám sát, để lại đứa con không người nương tựa khi mẹ nó cũng vừa qua đời chiều qua.
'Anh không thường xuyên cười trên những mảnh đời mà theo anh là rất đáng thương như thế này.'-Mắt Sherlock nheo nheo lại nghi hoặc, theo hướng nhìn của John mà quay lưng lại và đập vào mắt hắn là cảnh cô bồi bàn đang bị khiển trách bởi người quản lý cửa hàng. John bỗng thấy mặt mình nóng dần lên, thân người gã nhanh chóng thu lại như tư thế phòng thủ của một con nhím. A...Gã đang cố gắng huy động sự trợ giúp của khả năng bịa chuyện-thứ mà gã chẳng mấy khi dùng tới-và đã thất bại thảm hại. Lưỡi John như dính cả vào răng, cơ hàm đông cứng còn cổ họng thì khô khốc như thửa ruộng mùa đại hạn.'À...Tại vì...'-Sherlock khẽ nghiêng đầu. Hắn rõ ràng đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ gã.
'Của quý khách đây ạ.'-Người quản lý cửa hàng bất ngờ tiến về phía bàn của hai người, cười hối lỗi. Chiếc tách sứ nhanh chóng được đặt cạnh tay Sherlock, toả ra làn khói ấm nóng mang theo hương thơm nồng tinh tế của những hạt cà phê rang. John thở phào, nhẹ nhõm vì sự cắt ngang rất đúng lúc này. Anh ta chuyển cho John đĩa Spaghetti mà gã yêu cầu, rồi rút ra một que diêm từ túi áo trái, đánh xoẹt một đường và nhanh chóng thắp sáng ngọn nến trên bàn. Ánh sáng nhảy múa trên thanh sáp, tạo nên vô số sắc màu rực rỡ vui mắt.
'Chúng tôi không cần...'-Sherlock càu nhàu, hắn không hề thích những thứ quá lãng mạn như thế này, đặc biệt là cả hắn và John đều là đàn ông. Nhưng hắn nhăn mày khó hiểu khi viên quản lý mỉm cười ngụ ý và nháy mắt:
'Cứ xem như đây là quà tạ lỗi vì sự chậm trễ và bất cẩn của nhân viên chúng tôi.'
Ở một số giả thuyết, John-lúc này đang phun cả sợi mì từ miệng ra-thật sự nghĩ tên quản lý đã dùng đôi giày da láng bóng được lau chùi sạch sẽ đó để đi vài vòng trong bụng gã.
----------------------
Sau vụ án, John mệt mỏi nằm vùi lên giường, giữa đống chăn gối lộn xộn. Hôm nay phải chạy nhiều quá, bắp chân gã bắt đầu biểu tình bằng việc mất đi cảm giác. Dù có quen với sự vận động này từ vài tuần trước-từ khi gã gặp được tên thám tử cố vấn gặp vấn đề trong việc điều chỉnh cảm xúc này-nhưng vị chi lại từ khi theo hắn với vai trò một cộng sự, John chưa đêm nào mất giấc như khi xưa, phải nói là mỗi khi phá án xong về nhà cơ thể lại gần như kiệt sức, từng tế bào thần kinh rệu rã chỉ chực khiến gã vật ra khi vừa đi nửa đường tới phòng ngủ và nằm luôn tại đó. Nghĩ lan man một lúc thì bỗng nhiên khoé môi gã vén lên một nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt lim dim và cả thân thể gã từ từ trôi vào giấc mơ.
Một vùng ánh sáng phủ tràn khắp nơi, một bóng dáng cao gầy, cao hơn gã cả một cái đầu đang tiến gần về phía John. Từng đường nét của Sherlock hiện ra rõ dần, đôi mắt mang sắc xanh đẹp thần bí ấy lại hướng về gã cái nhìn âu yếm. Bị thu hút đến không thể cưỡng lại, gã đưa tay về phía trước. Một giây lo sợ đến bóp nghẹt từng nhịp tim nơi gã là hắn sẽ biến mất, nhưng hơi ấm tụ lại trên những đầu ngón tay cho gã biết, Sherlock ở đây, và sẽ luôn ở đây cùng gã. Gót chân John vô thức nhón lên để thu hẹp khoảng cách với gương mặt hoàn mĩ kia của hắn. Sherlock hơi cúi xuống, và chậm rãi, ấm áp, môi họ chạm nhau.
----------------------
John hay hỏi Sherlock lí do vì sao hắn luôn luôn thêm đường vào cốc cà phê của mình.
Hắn có thể bịa ra cả ngàn chuyện để giải thích với John về việc này, từ vấn đề đường là dễ hấp thu nhất cho não bộ, rằng hắn cần bổ sung năng lượng để có sức để còn suy luận, và hắn không quen uống chỉ mỗi cà phê đắng chán ngắt cũng như John không cần đường vì có bao giờ chất xám của gã cần phải tham gia vào mấy vụ án đâu. Sherlock thừa nhận điều này là khá bất lịch sự và lúc nào cũng trát lên trán John một mảnh đen sì và làm gã sa sầm nét mặt rồi dỗi hắn ngay sau đó. Nhưng điều John của hắn không bao giờ biết, có lẽ do hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra, rằng cốc cà phê như tượng trưng cho gã, hắn và mối quan hệ giữa hai người. Sherlock đã quen uống cà phê có đường trước đây, nhưng đến một ngày hắn bỗng nhận ra, cuộc đời hắn đã đổi thay thật nhiều khi gặp John, như một tách cà phê đắng được pha thêm đường. Sherlock là con người khô khan, thiếu trầm trọng những cảm xúc yêu thương và sự cảm thông mà hắn thường bào chữa là do chúng gây ra quá nhiều phiền phức, đồng thời có thể trở thành điểm yếu không đáng có ở một con người sống bằng lí trí như hắn. Chán ngắt, lập dị có lẽ là những từ ngữ mọi người thường dán lên hắn như mấy tờ giấy note, song chẳng làm hắn quan tâm, ít ra là cho đến khi John bước vào đời hắn. Gã là quân nhân, được đặc cách trở về từ chiến tranh ở Afghanistan do chấn thương. Lúc đầu hắn đánh giá John sơ lược như sau: suy nghĩ đơn giản, tâm hồn cũng giản đơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc, sẵn sàng hành động theo lời trái tim mách bảo-và vài tiếng sau buổi gặp mặt đầu tiên thì gã đã cho Sherlock biết những nhận định của mình là hoàn toàn đúng đắn bằng cách bắn thẳng qua hai lớp kính cửa sổ vào một tên tội phạm đang đe doạ hắn vì gã nghĩ hắn đang gặp nguy hiểm. Tuy vậy, từng ngày trôi qua, hắn lại không biết rằng John đã từ từ ngấm sâu vào hắn như một thói quen. Sherlock chỉ biết rằng, lần đầu tiên hắn chú ý đến thứ tưởng chừng sắt đá trong lồng ngực hắn vô thức hành động trật quỹ đạo khi hắn thấy John cười với mình. Vài phút sau đó, John đáng thương phải hốt hoảng chạy xuống nhà gọi bà Hudson vì bạn gã đột ngột ngừng mọi hoạt động có vẻ bao gồm cả thở và ngồi cứng ngắc như tượng đá bị đóng băng.
John thật sự như một viên đường ngọt ngào trong tách cà phê đen đắng là Sherlock. Gã tô điểm cho nhịp sống đơn độc của hắn, hắn là người kéo gã khỏi cơn ám ảnh chiến tranh đeo bám. Con người chẳng ai là hoàn hảo, nhưng cả hắn lẫn gã vẫn đang cố gắng hoàn thiện mình từng ngày.
Để hoà hợp và cùng nhau tiến về phía trước.
Như tách cà phê đen đắng và viên đường ngọt ngào.