Lạc Song Ngư không có quá nhiều ấn tượng với những chuyện đã qua, khi đó trong lòng cô chỉ có phẫn nộ, chỉ nghĩ đến việc đối phó với Mai Phương như thế nào, như thế nào ngỗ nghịch với ba, không có hứng thú với những việc ở trường. Cô không có người bạn thân nào, luôn luôn độc lai độc vãng.Nhưng mà cô không hề học cái xấu, không uống rượu hút thuốc, không chạy đi pub hay tham gia party, ngay cả ma túy cũng chưa chạm qua. Đối với những chuyện sinh sự ngây thơ hấp dẫn người xem này, Lạc Song Ngư hoàn toàn không có một chút hứng thú, cô cảm thấy loại chuyện này quá ngu ngốc, hơn nữa cũng không có ý nghĩa, người bị thiệt chính là bản thân mình, mà cho dù có hư hỏng đến mức nào đi chăng nữa thì ba cũng chẳng quan tâm đến cô.
Ngược lại, thành tích của cô rất tốt, hàng năm luôn luôn đứng nhất, cô thích cái cảm giác đứng ở trên cao, bễ nghễ nhìn mọi người phải thán phục mình, hơn nữa cái tính cao ngạo này cũng làm cho nhân duyên của cô không tốt, tuy rằng cô thực sự xinh đẹp, nhưng tất cả nam sinh trong trường chẳng ai dám theo đuổi cô.
Không có nam sinh nào muốn có một người bạn gái vừa thông minh vừa mạnh mẽ lại thêm cái tính bất trị, cho dù Lạc Song Ngư rất xinh đẹp, là hoa hậu giảng đường của trường học.
Cho dù chỉ một lần, Lạc Song Ngư cũng không muốn làm cho mối quan hệ của cô và cậu tốt lên, cô với tên nhóc kia nói chuyện cũng không hợp, càng không cần nói đến việc làm bạn tốt của nhau.
Trường học dành cho giới quý tộc này phân chia giai cấp rất rõ ràng – kẻ có tiền cũng phân cấp bậc, mà Lạc Song Ngư lại là người của giai cấp trên. Cho nên tuy không có duyên với ai, nhưng chẳng ai bắt nạt được cô, ngược lại số người nịnh bợ cô nhiều vô số kể.
Nhưng mà Lạc Song Ngư đều rất lạnh lùng với những người này, dần dà, cũng chẳng ai dám tới gần cô nữa.
Lạc Song Ngư nhàm chán ngồi trong phòng học, một người ba mươi tuổi ngồi nghe chương trình học của cấp hai, cô không ngủ đã là tốt lắm rồi.
Nhẫn nại đến gần giữa trưa, Lạc Song Ngư đang nghĩ xem có nên về nhà hay không...... Lúc này một cái cặp lồng cơm đột nhiên đặt lên bàn của cô.
Sau đó, Lạc Song Ngư nhìn thấy tên nhóc không nên xuất hiện ở đây đang kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô.
"Sao cậu có thể ở đây?" Tên nhóc này không phải là học sinh của trường này, làm sao có thể vào được? Còn mang cả cơm đến, xem ra là muốn cùng cô ăn cơm trưa.
Không thể nào...... Buổi sáng khiến cô bực mình như vậy, bây giờ lại muốn bồi dưỡng tình cảm với cô sao?
Hàn Bảo Bình yên lặng mở cặp lồng cơm ra, mặt không chút biểu cảm đáp lời, "Buổi chiều trường cho nghỉ, mẹ bảo tôi mang cơm trưa đến ăn với cô, ăn xong lái xe sẽ chở tôi về nhà."
Nghỉ học? Lạc Song Ngư nhíu mày, trong trí nhớ không có màn này nha, nhưng mà cô chợt nhớ ra.
Lúc trước cô hất đổ hộp cơm mà Mai Phương chuẩn bị cho cô, Mai Phương đương nhiên sẽ không bảo con mình mang cơm đến ăn cùng cô, trừ khi muốn con trai bảo bối bị cô bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu em lần nữa được không anh (H) \\ SN.BB
Fanfic> Tên: Yêu em lần nữa được không anh? Thể loại: Trùng sinh, nữ cường, sắc. Cặp chính: Lạc Song Ngư - Hàn Bảo Bình. - Văn Án - Không sai! Cô là người đứng ở trên cao, không bao giờ để người khác vào trong mắt Hơn nữa những lời cô nói ra cũng không êm...