Lạc Song Ngư cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ thực hoang dâm.Lúc cô mở rất mệt mỏi, mày từ từ nhíu chặt, tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hình ảnh trong mộng lại nhớ rõ ràng...... Cô cảm thấy đó nhất định là ác mộng......
Nhưng mà ác mộng này có phải là quá rõ ràng rồi không? Lạc Song Ngư lại nhắm mắt lần nữa, nghĩ cái giường...... Hả? Không đúng, ai ôm cô vậy......
Cô nghi hoặc cúi đầu, nhận ra toàn thân mình trần trụi...... Chuyện này không có gì, có khi cô cũng sẽ lỏa ngủ, trọng điểm là cánh tay tránh kiện đang ôm thắt lưng cô kia! Lạc Song Ngư chớp mắt thanh tỉnh triệt để.
Rốt cục phát hiện có người dán sau lưng cô, dựa theo xúc cảm...... Cô biết người phía sau nhất định không mặc quần áo!
Lúc này, trong mắt ánh lên giấc mộng dâm loạn kia.
Không thể nào......
Lạc Song Ngư nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên bắt lấy chăn bao quanh thân thể, sau đó nhìn về phía giường của cô --
Thiếu đi thân hình mềm mại trong vòng tay, Hàn Bảo Bình ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chôn trong gối, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt, tấm chăn duy nhất drap trên giường đã ở trên người Lạc An Hải,
Thân hình trần trụi màu đồng không hề che đậy, lưng con bướm cốt đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn lộ ra mạnh mẽ tinh tráng, dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm.
Sau đó cặp chân dài cường kiện khỏe mạnh...... Toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho phụ nữ chảy nước miếng. Ánh mắt Lạc Song Ngư dừng lại trên lưng cậu, vết thâm đã nhạt màu, nhưng mà vai lại có hơn vài vết cào hồng hồng mờ ám, rõ ràng là bị móng tay cào qua...... Chớp mắt, cô bỗng xúc động muốn ôm đầu rên rỉ, cô và Hàn Bảo Bình cái gì cũng chưa làm, nhưng cái gì cũng đều làm.
Cô nhớ tiếng thở dốc nóng rực bên tai trong mộng, người nọ nhiệt liệt liếm mút hôn, vai cô, gáy cùng bầu vú bây giờ còn lưu lại dấu hôn của cậu, tay cậu tiếp sờ toàn thân cô, ngón tay còn tiến tới nơi tư mật của cô...... Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó dán lên cọ lấy huyệt hoa, cho dù cách quần lót, cô còn nhớ rõ khoái cảm bị cọ đến run run kia, vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nơi riêng tư thế mà lại nóng lên phiếm đau, dường như còn tham luyến tư vị kia.
Shit!
Lạc Song Ngư kẹp chặt chân, xấu hổ nhịn xuống theo xôn xao đáng chết đang dâng trào ở nơi tư mật, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt đen hồng đan xen, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống trước mắt này như thế nào.
Tối hôm qua, tất cả chuyện xảy ra ở toilet pub đều hiện lên trong óc, sau đó...... Cô hoàn toàn không nhớ cái gì.
Cô có thể đoán được Hàn Bảo Bình mang cô về nhà, nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường cô, hơn nữa cũng giống cô toàn thân không mặc quần áo?
Người cởi quần áo của cô nhất định là cậu!
Trên người cô còn lưu lại mùi sữa tắm, mùi hoa hồng thoang thoảng, là hương vị sữa tắm cô thích dùng nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] Yêu em lần nữa được không anh (H) \\ SN.BB
Fanfic> Tên: Yêu em lần nữa được không anh? Thể loại: Trùng sinh, nữ cường, sắc. Cặp chính: Lạc Song Ngư - Hàn Bảo Bình. - Văn Án - Không sai! Cô là người đứng ở trên cao, không bao giờ để người khác vào trong mắt Hơn nữa những lời cô nói ra cũng không êm...