sắc thu của huyện hành chính zug thuộc thụy sĩ đẹp đến không ngờ. nắng dịu dàng bao trùm những căn nhà nhỏ đơn sơ, gió mồ côi nhẹ rít từng cơn như vuốt ve những đứa trẻ đang chìm trong mộng đẹp ban trưa. có nơi chỉ toàn những cây phong phủ lớp áo đặc trưng của cảnh trời mùa thu, một màu đỏ tươi mới hay màu cam vàng trẻ trung.
đôi khi chỉ là một tia nắng bất chợt nhưng nao nức lòng người.
em lang thang trên con đường xa lạ. nơi em sống là một căn nhà nhỏ bên bờ biển seebad seeliken, một bãi biển cách huyện zug vài kilomet gì đó.
em sang đây khi trời còn mang vẻ xanh vời vợi của mùa hạ, khi thời tiết chưa se lạnh như bây giờ và khi em còn một bờ vai rắn chắc để tựa vào, một vòng tay to lớn có thể ôm trọn lấy em.
nhớ quá, nhớ vòng tay ấy.
ngày ấy, em có tình yêu của đời mình, em có niềm yêu thương bất tận. nhưng tình yêu ấy không chọn em, vì quá tin tưởng tình yêu đó, em hứng trọn một cú giáng đau điếng. bởi tình yêu của em làm em khóc, mắt em mờ sương rồi chẳng còn thấy rõ tình yêu ấy nữa. em mù, mù ngay lúc vừa đặt chân đến nơi thụy sĩ yên bình này.
vì khóc quá nhiều hay chốn nào đó không cho em tổn thương?
em chôn mình nơi góc tường, giương mắt một cách đau đớn để mà chứng kiến cảnh tượng người em yêu ân ái với kẻ khác. anh ta âu yếm người kia như đã từng làm với em. vì sao vậy? vì sao lại đối xử với em như thế? lúc này em mờ mịt vô cùng, em chẳng còn thấy rõ mọi vật xung quanh.
chợt cảm thấy nóng hổi ngay bờ má, phải chăng em rơi lệ rồi?
thụy sĩ vắng lặng. em chỉ còn có thể nhìn ngắm khung cảnh mùa thu này bằng một màu đen nhẻm. em thích thụy sĩ lắm, em đã từng đến đây với tình yêu của em, đến vào lúc lá phong đã đổi màu.
"jungkook"
hình như có ai đó gọi tên em. có nghe lầm hay không, nơi này em đâu có người thân? mà sao, giọng nói này quen quá. hẳn là không phải người nọ đi?
"em quay lại, jungkook"
em vỡ òa. đây rồi, màu giọng ấm áp của em đây rồi ... em chết lặng. hình như từ lâu đã chẳng còn thuộc về em, giọng nói ấy, em không thể giữ cho riêng mình nữa rồi.
"vì, vì sao anh tìm em?" đã cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình. em không cho phép bản thân yếu mềm, em sợ sẽ không kìm chế được mà xoay đầu ôm chầm người nọ. em sợ em sẽ lao vào vòng tay đó, ôm chầm lấy lòng ngực của người em yêu.
"vì sao em lại bỏ đi?" người nọ hỏi em. hỏi một cách vô nhân tính, chẳng phải anh là nguyên do sao?
"lý do..."
"quay lại nhìn anh, jungkook"
anh ơi, anh đã dập tắt hy vọng của em một cách tàn nhẫn. cớ sao, cớ sao anh lại đem ngọn lửa ấy đốt lên một lần nữa? anh sẽ lại cướp mất niềm tin của em ư?
"anh nhẫn tâm thật đó taehyung. anh không chừa cho em một chút tự do nào sao?" anh muốn lấy đi cuộc sống thanh thản của em hiện giờ luôn phải không?
tbc <3 gửi ngàn trái tim màu tím nè.
#dưn
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | series
Short Storymột chút đượm buồn của thời thanh xuân. một chút nhớ thương gửi gió trao đến nơi đất khách quê người, nơi thanh xuân một thời đã chảy loạn. liệu sau này còn có thể ung dung mà yêu thích? còn có thể tự tại để mà nhìn ngắm nữa không? tự hỏi, lòng thư...