sương mù

15 1 0
                                    


"anh nhẫn tâm thật đó taehyung. anh không chừa cho em một chút tự do nào sao?" anh muốn lấy đi cuộc sống thanh thản của em hiện giờ luôn phải không?

bầu không khí nơi trời thu bỗng im thin thít. tựa như vạn vật đều ngưng đọng vì sự bi thương tràn ngập, vạn vật đang chờ đợi một câu trả lời chăng?

người nọ không nói. em cảm thấy thật xót xa, cũng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. vì tình yêu của em tìm em, nhưng xót xa ở chỗ em hình như chỉ là một món đồ trong mắt người em yêu, muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt.

"theo anh về"

haha, nói nghe dễ lắm taehyung nhỉ?

"dựa vào cái phải theo anh về?" jungkook bi thương. đừng như vậy taehyung à, em đau lắm. trái tim em đang quặn thắt từng cơn.

"dựa vào em vợ anh"

jungkook chết lặng. vợ sao? cái gì gọi là vợ chứ? chỉ là một chiếc nhẫn, một nét bút thôi mà. tình yêu anh còn dành cho em hay không? hay chỉ là gió thoảng mây bay? bỗng nhiên người nọ xoay người em lại, hình như kim taehyung đang nhìn em, nhìn jeon jungkook, một kẻ mù lòa.

hoảng loạn, em không biết người kia đang ở đâu, chỉ biết là đang ở rất gần mình. em nhìn không được.

"jungkook, mắt em..." dường như kim taehyung đã nhận ra điểm khác lạ của người trước mặt. con ngươi của em hướng về một khoảng không trông vô cùng mông lung, dường như không có điểm tựa.

anh ấy nhận ra rồi.

thành phẩm của anh đấy, tình yêu à.

em khóc, khóc nức nở. từ đôi mắt vô hồn của em chảy ra những giọt nước trong veo nhưng lại đục ngầu. tiếng khóc của em lay động không gian, lay động cả những chiếc lá phong ngả màu nắng. lại là những cơn gió mồ côi mát mẻ, gió mồ côi cuốn lá phong đi, cuốn theo làn tóc mềm mại nhưng chẳng thể làm nỗi đau thương của em biến mất.

lặng rồi, tiếng vi vu của gió không còn nữa. chỉ đọng lại chất giọng khàn đặc run run giữa khung cảnh yên bình.

"ngoan, jungkook à, ngoanngười nọ vỗ về em như một đứa trẻ. môi của anh ấy chạm nhẹ vào mái tóc màu hạt dẻ của em.

em như vỡ òa. từng câu chữ của tình yêu làm em cảm thấy tâm trí của mình dường như thổn thức. từ khi nào mà em chẳng còn nghe câu yêu thương này nữa, từ người em yêu?

đừng khóc, jungkook của anh. khi em rơi lệ, anh xót xa nhường nào. khoảnh khắc tiếng em nức nở, những cơn gió đã giận giữ trách móc anh, lá phong ào ạt trừng phạt anh. trong thâm tâm này cũng dày vò không dứt.

anh đã sai rồi.

"ngoan nào, tình yêu. anh đi , anh không tìm em nữa..."

"nhưng bảo bối, mùa đông nơi này lạnh lắm, em lại gần biển, nên khi trở trời nhớ mặc áo ấm em nhé!"

"đừng dở hơi tắm nước lạnh nữa. em sẽ bệnh chết mất"

"bảo bối này, nhớ khóa trái tim lại nhé. anh không cho em thương ai ngoài anh đâu, nghe không"

"kim taehyung thương em"











:D End rồi đó

vkook | series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ