"Chắc chị thấy khó hiểu lắm khi tự dưng lại có lá thư này trên bàn. Có thể ngay lúc chị đọc nó, em sẽ ở đâu đó ngoài những con phố kia rong ruổi, hoặc cũng có khi đang nằm dài trên giường cạnh chị với chiếc điện thoại mà cắm đầu cày game. Thế thì thật buồn cười nhỉ? Tại sao em lại không nói chuyện trực tiếp với chị? Chị đang nghĩ như vậy phải không?
Mittang trước giờ vẫn luôn là một đứa nhút nhát, chị biết mà. Có những thứ em rất muốn nói với chị, đã xếp thành từng câu từng chữ kĩ càng rồi, nhưng không hiểu sao lời thốt ra chẳng bao giờ được trọn vẹn cả.
Có điều này, em đã cất giữ trong lòng từ rất lâu rồi... Từ những ngày mà chúng ta còn cùng nhau mỗi ngày tập luyện, mỗi ngày chờ đợi cơ hội được ra mắt, từ lúc đó, chị đã đem đến cho em cảm giác được yêu thương, được bảo bọc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Vậy mà, cái bản tính ngại ngùng của em thật đáng trách. Dù chỉ là một lời cảm ơn giản đơn thôi, em cũng chưa từng nói ra. Cả chuyện skinship nữa, Mittang không hề ghét nó một chút nào... với chị thì lại càng không. Có những lúc, em rất buồn khi thấy chị vì chút biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt em mà nới lỏng cái ôm, mà giữ một khoảng cách nhất định giữa chúng ta. Em biết rất rõ, biết mỗi lần chị tự trách bản thân vì đã khiến em cảm thấy không thoải mái, biết chị tự hứa với chính mình là sẽ không bao giờ làm cho em khó chịu nữa. Mọi thứ chị chẳng thể hiện ra bên ngoài, nhưng Mittang của chị là một thiên tài mà!
Sattang là con một trong gia đình, vì vậy mà em hiểu lí do chị luôn thể hiện tình yêu thương, thì là... có một chút quá mãnh liệt, với các thành viên, và với em. Chị bám dính lấy mọi người, trao đi những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn đầy tinh nghịch. Tất cả là để bù đắp lại cho khoảng thời gian trước đây, em nói đúng chứ Sattang?
Và, chị từng nói rằng em trông rất cô độc, vì thế mà chị muốn được bên cạnh em, bảo vệ em. Chị thực sự đã làm như thế. Giữa dòng người ngược xuôi, ánh mắt chị lúc nào cũng tìm kiếm em, chìa bàn tay của mình ra, "lại đây với chị nào!". Sattang có biết không, bàn tay chị ấm lắm đấy, khiến em luyến tiếc mãi chẳng muốn buông chút nào. Rồi những cái xoa đầu, những lần vỗ về an ủi, hay đơn giản là một vòng tay luôn dang rộng chào đón em. Cám ơn chị vì tất cả!
Nhưng, chị có biết, đó cũng là những điều mà bản thân em muốn làm cho chị hay không?
Chị sai rồi, từ khi có chị, em chẳng lúc nào cảm thấy cô đơn cả, vì chị luôn ở đó, cạnh bên em. Còn Mittang, Mittang không ngoan chút nào... Em có thể xắn tay vào bếp làm những chiếc bánh macaron đủ đầy màu sắc khi Nayeon unnie bộc phát tính trẻ con vòi vĩnh của mình. Em xung phong giúp Jeongyeon unnie hoàn thành bộ lego mới vừa mua trong cả một ngày nghỉ. Em cùng Momoring ra ngoài truy tìm những quán jokbal nổi tiếng cho cái đồ háu ăn ấy. Em gật đầu trước lời mời của Jihyo-chan để rồi hai đứa dành hết buổi tối cắm rễ trong rạp chiếu phim. Em dành hàng giờ đồng hồ nơi phòng maknae gật gù nghe Dahyunie huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, chốc chốc lại đưa ra vài lời khuyên mà em cho rằng khá là hữu ích. Em không ngại ngồi bất động trên ghế đến tê cứng cả người, chỉ để làm mẫu cho Chaeyoungie tập vẽ. Em cũng chẳng tiếc chút thời gian lướt dọc ngang các trang mua sắm trực tuyến, tìm kiếm vài kiểu trang phục mùa đông giới thiệu cho Chou cún con. Và, sau những lúc như thế, trở về phòng, Mittang lại thấy chị cuộn mình quanh tấm chăn mỏng, khi thì dán mắt vào điện thoại, khi lại lơ đễnh nhìn ngắm con Shiba bông trước mặt. Trông Sattang thực sự... rất cô độc.
Em nhận từ chị quá nhiều, nhưng đã chẳng thể cho chị được thứ gì cả. Tại sao Mittang lại có thể vô tâm đến như vậy? Em luôn có mặt khi tất cả mọi người cần, nhưng những lúc ấy em đâu biết rằng có lẽ chị cũng đang cần em.
Sattang à...
Thế nên, kể từ bây giờ, em muốn được bảo vệ chị, được quan tâm, chăm sóc chị, như cái cách mà chị vẫn hay cưng chiều em. Em sẽ mạnh dạn nắm tay chị, ôm lấy chị, và em cũng sẽ tặng chị những nụ hôn mừng sinh nhật, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Chỉ cần là chị cần, bất kể khi nào, dù đang ở đâu, hay làm gì, em liền đến ngay bên cạnh chị, để sẵn một bờ vai, một vòng tay để chị tựa vào.
Mittang hứa với chị là sẽ không bao giờ ngại ngùng mỗi lúc bên chị nữa!
~Tiểu cánh cụt đáng yêu của Sattang~
Cơ mà bây giờ em sẽ đang ở đâu nhỉ?
Hay là Sattang đi tìm em đi~ Mittang bắt đầu thấy nhớ chị rồi đó!"
Tờ giấy nắm chặt trên tay, nụ cười ấm áp hòa lẫn dòng nước mắt chẳng biết đã lăn dài trên gò má tự bao giờ. Tưởng chừng như những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong một khoảnh khắc đột ngột vỡ òa ra tất cả. Sana đứng đó, đôi chân bất động chẳng nhấc nổi đến một bước, trìu mến nhìn từng con chữ nắn nót đáng yêu như chính chủ nhân của nó. Lá thư này... ngọt ngào này... là thật sao?
- Có biết em đợi Sattang nãy giờ lâu lắm rồi không?
Chút nhộn nhạo khẽ bên tai bởi hơi thở thân thuộc. Một vòng tay dịu dàng bất chợt len lỏi nơi vòng eo, mang theo ấm áp bao lấy cả cơ thể.
- Chị...
- Đừng nói gì cả... cho em ôm chị thêm chút nữa thôi.
Ngay khoảnh khắc này, Sana thật muốn mặc kệ mọi thứ chung quanh, mỏi mệt, lo âu, nghĩ suy, thắc mắc, đều dẹp đi tất. Chỉ cần có em ở đây, thì bất kể là gì cũng không còn quan trọng nữa.
- Tại sao chị lúc nào cũng không biết tự chăm sóc bản thân vậy?
Myoui Mina tựa cằm lên tấm vai đang trở nên gầy đi của người lớn hơn, không khỏi dâng lên một cõi chua xót.
Là Mittang chẳng hề biết quan tâm đến chị...
- Em đi nấu chút gì cho Sattang ăn nha!
Cánh tay chỉ vừa mới nới lỏng, Sana bất ngờ xoay người lại đối diện với em. Và, ánh mắt kia vẫn như thế, lại một lần khiến Mina chìm sâu vào biển mật ngọt ngào, tựa như không còn con đường nào nữa để quay đầu. Minatozaki Sana cứ vậy trao cho em những yêu thương, ấm áp mà chẳng cần một lời nói ra. Để rồi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai...
Khoan! Mina đã bảo rồi, từ hôm nay em sẽ không chỉ là một người biết mỗi việc nhận, Sana của em cũng cần phải được nhận nữa cơ...
Và, có một đôi bàn chân nào đó đang khẽ nhón lên...
- Em yêu Sattang!